Bùi Tiến Dũng sau khi xong việc thì trở về căn hộ, lại phát hiện một bóng dáng nhỏ bé đang bó gối ngồi trước cửa nhà, đầu gục xuống, xem ra có vẻ đang ngủ rồi. Anh nhìn cậu, nhìn thật lâu.
Đêm khuya, trăng chẳng thấy, chỉ còn vài bóng đèn đường hắt hiu, anh mở cửa vào nhà, đèn phòng bật mở. Bùi Tiến Dũng đi tắm, mùi thơm sữa tắm lan tỏa trong không khí, mang một hương vị nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Đình Trọng đang nằm trên giường kia hít hít vài cái, nhoẻn miệng cười sau đó xoay người lại lầm bầm gì đấy. Mà người kia vừa đi ra thấy một màn này, ánh mắt không giấu nổi ý cười.
Bùi Tiến Dũng lại gần giường, chống cằm nhìn cậu ngủ say trong chăn êm nệm ấm, lòng tự hỏi sao mình lại phải cứu cậu ta làm gì? Sao phải nấu cháo? Sao thấy bực mình khi cậu ta bỏ đi không nói một lời? Sao cả ngày bức rứt không yên? Sao cậu ta nằm trên giường mình còn mình ngồi đất lạnh lẽo như này? Vì sao nhỉ? Chẳng hiểu nổi.
Ngẫm sự đời như thế đủ rồi, mắt Bùi Tiến Dũng đã sắp mở không nổi, phải đi ngủ thôi. Anh tắt đèn rồi đóng cửa, ra ngoài sofa nằm.
***
Đình Trọng thức dậy vào sáng sớm hôm sau, chăn trên người đã bị cậu đạp rớt xuống đất vào lúc nửa đêm. Đình Trọng hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành len qua bên song cửa sổ, mạnh mẽ vươn vai một cái, tinh thần cậu vô cùng tốt. Đúng. Tất cả đều tốt. Ngoài việc đây hình như không phải phòng cậu, cái giường êm êm này cũng không phải cái phản cứng ngắt cậu hay nằm nốt.
Cái này...hình như dưới ánh hoàng hôn chiều tà hôm qua, sau khi bị la sấp mặt, cậu đã lang thang trên mọi nẻo đường, như thế nào lại vô tình đứng trước nhà Bùi Tiến Dũng. Ừm...sau đó thì đã lầm lở mà đứng trước cửa nhà người ta, ngồi trước cửa nhà người ta, xong rồi ngủ quên. Đây là một câu chuyện hơi buồn...Chắc thế...
Đình Trọng bật dậy chạy ra ngoài phòng khách thì thấy Bùi Tiến Dũng đang khoanh tay ngủ trên sofa, điệu bộ vô cùng nghiêm túc, toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường, khác hẳn vẻ hòa nhã thân thiện trước kia. Trời đã về đông, thế mà cậu đã chạy đến làm phiền người ta thì chớ, còn chiếm giường đuổi chủ ra sofa ngủ. Trong lòng Đình Trọng tự phỉ nhổ mình e nờ lần. Nghĩ đi suy lại, trước giờ, à không, là hôm qua giờ anh ta toàn chịu đựng chứa chấp mình, nếu lại ra đi không lời từ biệt thì đúng là rất quá đáng, vì thế cậu quyết định giúp anh ta chuẩn bị bữa sáng.
Đình Trọng vốn sống cùng bố mẹ, nhưng vì công việc, cậu dọn lên phố sống. Nhà Đình Trọng cũng chẳng phải khá giả gì, cậu chỉ có chút tiền dành dụm, ở một mình trong hẻm trọ, việc ăn uống đều do cậu tự xắn tay xắn áo mà học nên một bữa sáng đối với Đình Trọng không là vấn đề.
Lúc Tiến Dũng tỉnh dậy, Đình Trọng đã rời đi. Trên bàn ăn là một ly sữa hai cái trứng kèm một ít rau củ, chuẩn bữa sáng kiểu mẫu gia đình. Tiến Dũng nhìn chằm chằm vào bữa sáng trên bàn, nàng Tấm hạ phàm à? Anh làm gì hái thị? Liếc mắt thấy lời nhắn Đình Trọng để lại, nét chữ cậu nguệch ngoạc bảo cảm ơn anh rất nhiều, anh bật cười. Tâm trạng sau đấy của Tiến Dũng vô cùng tốt, ngoài việc anh còn chưa biết tên cậu là gì.
***
Trần Đình Trọng còn gặp anh vào những lần khác nữa, anh ở những nơi cậu đến. Cậu đến bar, anh là bartender ở đấy, anh mời cậu một cốc rượu, cùng cậu trò chuyện đến nửa đêm. Cậu đến bến cảng, anh lúc ấy vận trang phục đen, anh mỉm cười xoa đầu cậu. Cậu đến bệnh viện, nhìn thấy anh đi cà nhắc, anh không thấy cậu. Cậu đến nhà anh, anh lúc đấy vắng nhà, chỉ có vết máu khô trước cửa.
Cậu nhận tin về tên giết người hàng loạt từ đồng nghiệp, liền chạy tới quán bar. Án mạng xảy ra ở bến cảng, không ai nhìn thấy hung thủ.
***
Mưa rả rích, Đình Trọng nhìn trời, tay vẫn đang lắp súng. Cậu nghĩ về chuyên án, nghĩ về động cơ, về anh...Nói sao nhỉ? Bọn họ gặp nhau một cách ngẫu nhiên. Anh cứ thế mà đến bên cậu, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Cậu từ lúc nào đấy, đã bất giác mà ỷ lại vào anh nhiều hơn một chút, muốn dựa vào anh một chút. Cậu đã giấu đi những nỗi buồn chất chứa trong lòng từ rất lâu rồi, cậu luôn mỉm cười, nhưng rồi ngày kia anh hỏi " Có mệt không? Nếu mệt rồi, thì bảo anh nhé ". Ở bên cạnh anh, cậu thật sự chẳng lo lắng điều gì, vô cùng an yên, hạnh phúc.
Về chúng ta, em chỉ muốn nói, một câu giản đơn, là yêu anh.
Nhưng hỡi anh ơi, tình yêu chớm nở sao lại vụt tắt nhanh đến thế? Em chưa có cơ hội ôm anh một lần nào. Em chưa một lần an ủi mỗi khi trộm nhìn anh khóc. Em chưa kịp cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay kia. Em chưa nói rằng em yêu anh cơ mà.
Em còn nhiều việc chưa làm lắm. Sao anh lại bỏ em? Sao anh lại như thế? Sao anh lạnh lẽo thế? Anh làm em yêu anh, rồi bỏ đi như thế à? Mau tỉnh dậy đi chứ... Mau dậy đi...
Tiếng súng rền vang vài phút trước như xé tan nát trái tim Đình Trọng. Anh ngã xuống, ngay trước mắt cậu. Anh phạm tội, ngay trước mặt cậu. Đồng nghiệp nổ súng, ngay trước mặt cậu.
Cậu khóc, cậu chạy tới đỡ anh lên, sưởi ấm cho anh, ôm anh thật chặt, gào lên với mọi người rằng mau gọi xe cấp cứu. Anh cười hiền bảo cậu ' không kịp nữa rồi, thù cho gia đình, anh đã trả. Trọng, xin lỗi em '. Đến tận lúc ra đi, anh vẫn dịu dàng đến thế, ánh mắt ấy là ánh mắt mà mãi đến tận sau này Đình Trọng chẳng thể nào quên.
Anh đến bên cậu một cách bất ngờ, nhanh như một cơn gió, thổi vào cậu một tình yêu. Anh rời khỏi cậu, cũng lại vào một ngày giông bão, hơi ấm cơ thể anh, theo gió mà bay đi...
YOU ARE READING
[ 421 ] Linh ta linh tinh
FanfictionChỉ là không nhịn nổi, viết vài chữ cho thỏa nỗi lòng shipper... Tất cả những gì trong fic đều là TƯỞNG TƯỢNG. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn mọi người đã đọc.