/ Cre : Svb /
Tiến Dũng ngồi trên ghế đá công viên, xoa xoa hai tay vào nhau hòng tìm môt chút hơi ấm. Trời đang dần vào đông, mà anh thì đang bị cảm. Tiến Dũng đang mệt lắm, nhưng chờ Đình Trọng thì không mệt đâu, bao lâu cũng không mệt. Từ Asiad tới nay anh chưa gặp lại cậu, toàn chỉ nhắn tin vu vơ trên mạng thôi nên hôm nay nhất định phải gặp được Trần Đình Trọng.
Cũng đã 30 phút trôi qua nhưng Đình Trọng vẫn chưa tới, gió càng ngày càng lạnh, mũi Tiến Dũng đã sắp nghẹt tới không thở nổi rồi. Bỗng từ đâu một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, kéo toàn bộ người anh vào lòng, siết lại
" Nếu lạnh quá thì về đi chứ, anh đang cảm đấy " Tiến Dũng mãn nguyện mỉm cười, nằm im trong vòng tay kia cảm nhận sự bình yên hiếm có. Bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc chẳng còn lại gì.
Tiến Dũng bỗng đẩy Đình Trọng ra, cầm lấy tay cậu giật mạnh kéo vào lòng, ôm trọn lấy. Đình Trọng phút chót nằm gọn trong lòng ai kia.
" Anh nhớ em "
Hai người giữ nguyên tư thế ấy mãi, thật lâu như chẳng biết mỏi, chẳng ai nói với ai câu nào.
Gió đông lạnh lẽo ngoài kia, bỗng chốc ấm áp lạ thường.
YOU ARE READING
[ 421 ] Linh ta linh tinh
Fiksi PenggemarChỉ là không nhịn nổi, viết vài chữ cho thỏa nỗi lòng shipper... Tất cả những gì trong fic đều là TƯỞNG TƯỢNG. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn mọi người đã đọc.