Trần Đình Trọng gặp anh vào một ngày đầy mưa gió.
Giữa màn đêm lạnh lẽo, với vết thương bởi đạn trên người, Đình Trọng di chuyển một cách khó khăn. Máu trên người cậu hòa tan cùng dòng nước mát, cậu cảm thấy...sắp không xong rồi.
Ừ thì, nghề cảnh sát thật sự nguy hiểm, nhưng cậu yêu nó. Lòng chính nghĩa của cậu nhiều hơn tất cả, và rồi giờ đây, tên tội phạm kia đã làm cậu ra nông nổi này. Thật buồn cười làm sao.
Giữa tiếng mưa lách tách vào lúc 12 giờ đêm, văng vẳng đâu đấy tiếng bước chân chầm chậm. Dù chỉ là tiếng bước chân thôi, nhưng Đình Trọng có mơ cũng không nghĩ rằng, nó sẽ là bước ngoặc lớn trong đời cậu.
***
Trong cơn mê, Đình Trọng cảm nhận được sự an toàn và bình yên đến lạ, cái mà đã từ lâu cậu đã chẳng thể nhận thấy. Sự ấm áp lan tỏa trong lòng, và cậu thì chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi thôi.
Yêu, là chết trong những ưu sầu
Và tình yêu, vẫn luôn mang phép nhiệm màu
Đình Trọng mở mắt, đảo nhìn quanh. Một căn phòng với gam màu tối, bài trí đơn giản, thật buồn bã. Cửa phòng bật mở, một thanh niên bước vào. Anh là một chàng trai với tất cả sự dịu dàng, mỉm cười nhìn cậu. Trong trí nhớ của Đình Trọng sau này, anh vẫn dịu dàng như thế, anh không nói, anh làm. Từng hành động của anh, từng chút, từng chút một xâm chiếm trái tim cậu.
" Cậu ăn cháo nhé. Ăn cháo sẽ lại sức. "
Đình Trọng đưa tay định đón lấy tô cháo đang bốc khói nghi ngút, nhưng vết thương ở vai ngăn cậu làm điều đó. Anh đặt tô cháo xuống tủ nhỏ cạnh giường, kéo rèm cửa, ánh sáng lọt vào.
" Tôi đút cho cậu " Anh ngồi xuống cạnh giường, múc một muỗng cháo, đưa lên thổi cẩn thận rồi đưa đến trước miệng cậu
Đình Trọng nghi ngại nhìn anh - một người chưa từng quen biết, rồi lại nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận
" Anh cứu tôi sao? "
Anh cười, vẫn chờ cậu ngậm lấy muỗng cháo.
Vì sao không trả lời? Lí trí bắt buộc cậu phải điều tra kỹ người này, mục đích của anh ta là gì? Nhưng con tim thì đã điều khiển cậu ngậm lấy muỗng cháo kia. Chết tiệt! Bị gì thế? Anh ta là ai?
" Tôi là Bùi Tiến Dũng " Anh giới thiệu về mình sau khi đã giúp cậu no bụng " Đạn trên người cậu đã lấy ra, lần sau cẩn thận hơn nhé "
" Anh không hỏi tôi sao lại bị thương à? "
" Nếu cậu muốn thì đã nói rồi " Anh xoa đầu cậu rồi ra ngoài
Tối đó, Đình Trọng rời đi, không một lời từ biệt. Vụ án cậu đang điều tra đã có tiến triển, manh mối về tên giết người hàng loạt đã có rồi. Cậu vô cùng phấn khởi về sở, nhưng đối với lòng nhiệt huyết vì công việc của cậu, đổi lại là những lời chửi mắng từ cấp trên
" Vô dụng! " Tập tài liệu đang yên vị trên bàn đáp thẳng vào người Đình Trọng, vết thương đã được băng bó cẩn thận vì va chạm mà rách toạt ra, loang trên màu sơ mi trắng, chiếc sơ mi mà Bùi Tiến Dũng đã thay cho cậu. " Cậu lại để tên đó chạy thoát? Cút cho tôi! "
Haha, cậu liều mình đuổi theo hắn, cái mạng này cũng tí nữa thì không còn, cũng chỉ đổi lại được hai từ vô dụng. Lang thang trên con phố vắng, suy nghĩ vài điều vẩn vơ, rốt cuộc chân cậu, lại dừng lại trước căn hộ ấy, căn hộ với nỗi buồn sầu bi, một nỗi buồn mà cậu không tài nào lý giải nổi.
Hoàng hôn, cậu đứng tần ngần ở đấy, và anh thì không có nhà.
YOU ARE READING
[ 421 ] Linh ta linh tinh
FanfictionChỉ là không nhịn nổi, viết vài chữ cho thỏa nỗi lòng shipper... Tất cả những gì trong fic đều là TƯỞNG TƯỢNG. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn mọi người đã đọc.