- Chào buổi sáng Hone!
Honebami cau mày nhìn người trước mặt. Namazuo cười thật tươi, đầu khẽ nghiêng. Phải mất một lúc để Honebami xử lí thông tin và hỏi ra câu cần hỏi.
- Làm gì vậy?
- Đi học cùng cậu!
- ??
- Vì chúng ta là bạn mà!
- Hả?
___________________________
- Hone đi ăn trưa thôi ~
- Đừng nói chuyện với tôi. Cũng đừng có rút ngắn tên tôi.
....
- Hone! Đi về cùng nhau nào ~
- ....
- Hone ơi ~~
......
Đã hai tuần trôi qua, cậu ta không ngừng bám riết lấy Honebami. Cậu tưởng cậu sẽ lờ đi được và Namazuo sẽ nhanh chóng chán mà từ bỏ. Nhưng độ mặt dày của cậu ta thật đáng nể. Honebami dần mất kiên nhẫn.
Người điềm tĩnh như cậu cũng có lúc phải điên tiết.
Đó là khi Namazuo bám theo cậu tới phòng học trống và nhanh chóng trở nên thân thiết với đàn anh của cậu. Không ai thèm nghe Honebami mặc cho cậu phản đối.
Sau khi cố chịu đựng thêm vài tuần nữa vì sự kính trọng đối với đàn anh, cậu cũng đến giới hạn. Honebami thô bạo túm lấy cổ tay Namazuo trong lúc cậu ta cười đùa vui vẻ với Tsuramaru và kéo lên sân thượng.
- Tôi đã nói tôi không rảnh đi kể với ai chuyện của cậu_Honebami đi thẳng vào vấn đề_nên cậu không cần canh tôi như vậy.
- Huh? Hone nói gì vậy?
- Đừng có giả ngốc! Tôi biết vì sao cậu bám đuôi tôi. Vậy nên tôi thề với cậu, tôi không nói với ai việc của cậu.
- ....
- Đừng làm phiền tôi nữa và tránh xa tôi ra. Chúng ta không phải là bạn.
Namazuo im lặng mất một lúc. Đôi mắt cậu ta trong veo không một ánh cảm xúc. Nhưng rồi một nụ cười nở ra trên gương mặt đó. Honebami giật mình khi nhận ra đó là nụ cười buồn bã.
- Hone không hiểu được đâu...
- ...
- Nhưng tớ vẫn rất vui vì tớ tìm được Hone.
- ...?
Namazuo xoay người bước xuống cầu thang, để lại Honebami còn bối rối.
Vậy là ý gì?
Cậu ghét mấy thể loại tỏ vẻ bí ẩn. Sao không thể thẳng thắn chứ.
_________________________
Honebami ra về vào lúc chiều tà. Bóng cậu đổ dài trên mặt đất. Hôm nay Honebami chọn đi đường vòng. Cậu rẽ từ đường chính vào một con đường nhỏ hơn ven bờ sông. Vì ít người nên cậu mới thích chỗ này. Nước dưới sông nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn, chảy róc rách, nếu nghe kĩ có thể nghe thấy một nhịp điệu đều đặn khẽ khàng.
YOU ARE READING
[REPOST] [HoneNama] Bí mật
Fiksi PenggemarHai con người với bí mật của riêng mình. Phát hiện, dè chừng, thấu hiểu và yêu thương. Một quá trình tưởng chừng đơn giản nhưng với bí mật nặng nề từng kia, liệu họ có thể thực hiện được? **artist ảnh bìa: https:...