Tôi đã rất hoảng sợ.
"Cậu không mệt khi lúc nào cũng làm vẻ mặt giả tạo như thế à."
"Đừng tưởng cậu lừa được tôi với vẻ giả tạo đó."
Những lời cậu ấy nói như những mũi dao sắc bén đâm vào tâm khảm tôi. Trái tim tôi rỉ máu run rẩy trong đau đớn.
Tôi không muốn để bất cứ ai chứng kiến con người thật của tôi. Tôi đã hi vọng sẽ sống nốt quãng đời còn lại của mình dưới lớp mặt nạ, tiếp tục lừa gạt người đời, rằng tôi cũng là một chú cừu trắng trong bầy. Nhưng thực chất đó chỉ là lớp lông màu đen được tôi ngụy trang kín đáo. Tôi không muốn nghĩ về hậu quả khi mọi người phát hiện được bản chất đáng kinh tởm này...
Năm tôi 9 tuổi, một ngọn lửa nuốt chửng căn nhà của gia đình tôi. Cả nhà tôi sống sót nhưng tôi bị ảnh hưởng nặng hơn. Trí nhớ của tôi bị mất hoàn toàn. Chỉ mất vài tháng để tôi hồi phục sức khoẻ nhưng mất gần năm để lấy lại trí nhớ. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra sự bất thường nơi bản thân. Khi bố mẹ kể lại cho tôi những kỉ niệm ngày xưa và họ cười vui vẻ, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì hết. Nhưng tôi vẫn rặn ra nụ cười để họ không nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi sợ họ sẽ vứt bỏ tôi...
Vấn đề ngày càng tệ hơn. Tôi không còn hiểu được niềm vui, nỗi buồn, niềm cảm thông, nỗi xúc động. Tôi luôn phải quan sát thật kĩ phản ứng của mọi người xung quanh để bắt chước theo nếu không họ sẽ nghĩ tôi là đứa kì quặc và xa lánh tôi.
Tại sao mọi người lại cười vậy? Có gì vui sao? Tôi dồn ép bản thân phải cười. Cười đi! Cười!
Sao giờ mọi người lại khóc vậy? Khóc đi! Tôi phải khiến bản thân khóc, phải cúi gằm mặt không họ sẽ phát hiện ra tôi đang giả vờ.
Tôi cố hết sức diễn vai một người luôn hoạt bát, tươi vui. Tôi chọc cười mọi người, tỏ ra lạc quan, hài hước. Sau bao nỗ lực, gia đình họ hàng và những người bạn xung quanh tôi, tất cả đều nghĩ tôi là một con người giống họ với những cảm xúc tinh khiết.
Tôi cũng đã từng như vậy.... Giờ đây trái tim tôi không còn dao động dù chỉ một chút trước những điều con người thấy đẹp đẽ hay bi thương.
Làm ơn đừng để ai phát hiện. Làm ơn hãy cho tôi sống như một con người dù xấu xí dù ngu ngốc...như thể tôi đã được tha thứ...
Tôi thức dậy hàng ngày cầu nguyện như vậy. Tôi muốn đổ lỗi cho ngọn lửa, rằng tất cả chỉ là tai nạn. Tôi muốn tin bản thân vốn không phải là một quái vật không hiểu lòng người, rằng tôi sẽ sớm trở lại như cũ. Nhưng niềm tin đó dần vỡ nứt khi thời gian thấm thoắt trôi đi và tôi vẫn núp dưới lớp mặt nạ này.
Một "con quái vật" như tôi không có quyền sống chung với con người... Nhưng sau bao nhiêu lần tôi vẫn không được giải thoát. Có lẽ đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho tôi. Là một kẻ tội đồ, tôi buộc phải chấp nhận hình phạt này.
Và dường như Chúa lo rằng tôi sẽ quên hình phạt của bản thân, Ngài gửi cậu ấy tới, người duy nhất nhìn thấu bản chất ghê tởm mà tôi cố giấu, để nhắc nhở tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt căm ghét của cậu ấy ghim vào tôi. Ánh mắt ấy như phán quyết của trời cao, khiến tôi run rẩy trong mặc cảm và xấu hổ. Nhưng...biết rằng cậu ấy ghét tôi, khinh bỉ tôi, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi tôi không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi ai đó nói với tôi rằng tôi thật tốt bụng, thật hòa ái. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ như hai má đang bị lửa thiêu đốt.
YOU ARE READING
[REPOST] [HoneNama] Bí mật
FanfictionHai con người với bí mật của riêng mình. Phát hiện, dè chừng, thấu hiểu và yêu thương. Một quá trình tưởng chừng đơn giản nhưng với bí mật nặng nề từng kia, liệu họ có thể thực hiện được? **artist ảnh bìa: https:...