- Cái gì?
Honebami sững người, khóe miệng run run. Đôi mắt mở to như muốn soi sự dối trá trong câu nói vừa rồi của Namazuo. Còn Namazuo vẫn giữ nét mặt vô cảm, môi nhếch lên như muốn cười nhạo.
- Liệu cậu còn có tình cảm với tôi không nếu tôi là người dẫn ba kẻ đó đến chỗ cậu?
Honebami giật mạnh cổ áo cậu ta, lông mày cậu nhíu chặt lại trong sự tức giận lẫn bối rối. Cậu vẫn không thể tiếp thu được thông tin này.
- Cậu nói dối.
- Tôi có nói là tôi biết về quá khứ của cậu mà không cần cậu kể đấy thôi. Tìm được ba tên đó cũng khá dễ.
- Nói dối!
Cậu xô mạnh Namazuo vào tường, hai tay nắm cổ áo cậu ta run rẩy. Một chiếc cúc áo cậu ta đứt phựt dưới cái siết tay của Honebami, để lộ phần xương quai xanh gầy rộc. Gương mặt Honebami như chực khóc. Cậu cúi đầu để giấu đi sự thất vọng, tức giận và nỗi đau đè nén trong lồng ngực.
- Tại sao?
Honebami khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi ấy. Sự im lặng nặng nề thế chỗ một lúc rồi giọng Namazuo vang lên khẽ khàng.
- Thí nghiệm.
Namazuo nói nhưng không nhìn vào cậu. Chỉ có một câu trả lời ngắn gọn như vậy.
Thí nghiệm? Một cách nói khác của lợi dụng sao? Ý cậu ta là sao chứ? Cậu ta muốn gì ở Honebami? Vì thí nghiệm nên mới tiếp cận cậu sao? Cậu không hiểu gì hết!
Honebami muốn hỏi thêm nữa. Cậu muốn hiểu lí do, cậu muốn đó là một lí do mà cậu có thể tha thứ. Nhưng mọi câu hỏi tắc lại vì Namazuo không thèm nhìn thẳng vào mắt cậu, một hành động thể hiện rõ cậu ta sẽ không nói gì thêm.
Honebami kéo cổ áo Namazuo lại gần rồi đẩy mạnh khiến cậu ta ngã bệt xuống đất.
- Một câu hỏi cuối_Cậu nói, giọng hơi nghẹn lại_Kết quả thí nghiệm là gì?
Namazuo ngồi im dưới đất, rồi cậu ta ngẩng đầu lên trả lời với một nụ cười tươi. Lần này Honebami không biết đó là mặt nạ của cậu ta hay là những nét cảm xúc thật.
- Thất bại.
__________________________________________
Honebami nhận ra mình đang ở con đường ven dòng sông mà cậu thỉnh thoảng dùng để về nhà. Cậu dừng lại, đứng lặng người ở bờ sông. Tiếng nước chảy róc rách làm dịu tâm trạng bức bối của Honebami đôi chút.
- "Thí nghiệm"...à?
Cậu ta coi những ngày tháng vừa rồi là như vậy sao? Dù nó có ngắn ngủi thế nào... Chỉ có mình cậu mắc vào những ảo tưởng? Honebami khẳng định tình cảm của mình là thật. Cậu là người thẳng thắn, cậu chấp nhận mọi cảm xúc của mình bất chấp sự bất thường.
- Có lẽ mình đã quá tự tin rồi...
Honebami bật cười, một điệu cười chua chát. Diễn xuất của cậu ta quả là xuất sắc, dù sao cậu ta cũng lừa được toàn bộ những người xung quanh mà. Cậu đã nghĩ bản thân đặc biệt vì là người duy nhất nhìn thấu con người đó...và chấp nhận con người đó.
YOU ARE READING
[REPOST] [HoneNama] Bí mật
FanfictionHai con người với bí mật của riêng mình. Phát hiện, dè chừng, thấu hiểu và yêu thương. Một quá trình tưởng chừng đơn giản nhưng với bí mật nặng nề từng kia, liệu họ có thể thực hiện được? **artist ảnh bìa: https:...