Honebami mất gần như cả ngày để tìm Namazuo. Cậu tìm hết ở trường, nhà cậu ta đến các nơi mà cậu cho rằng cậu ta sẽ ở đó. Đáng tiếc là có quá ít nơi mà Honebami biết, cậu đã không quan tâm đủ để biết... Honebami vừa chạy đi tìm vừa cầu mong rằng cậu ta không làm điều gì dại dột, cầu rằng cậu không quá muộn.
Đến xế chiều, đường chân trời phía tây nhuộm sắc đỏ cam. Honebami cuối cùng cũng tìm thấy Namazuo ở một ngã tư vắng vẻ cách trường không xa. Cậu ta đứng bất động trên vỉa hè, nhìn chằm chằm về phía con đường trước mặt như đang cân nhắc xem có nên lao ra giữa đường không. Điều đó làm Honebami sợ hãi, cậu nhanh chóng lên tiếng gọi khi bước lại gần cậu ta.
- Hone...bami?_Namazuo giật mình, khẽ co người khi thấy cậu_Cậu làm gì ở đây?
- Tôi đã biết rồi.
Honebami nắm lấy tay Namazuo để phòng trường hợp cậu ta định bỏ chạy. Namazuo nhíu mày khổ sở. Cậu ta chần chừ một lúc như suy tính. Cuối cùng cậu ta chọn giả vờ không biết gì.
- Tôi không hiểu cậu đang nói...
- Cậu nói dối là đã gọi ba tên đó đến đây_Honebami ngay lập tức ngắt lời_Đừng giả vờ quên những lời cậu mới nói cách đây vài tiếng. Tại sao cậu lại nói dối? Hay đúng hơn, tại sao cậu lại muốn đẩy tôi ra xa?
- ...
- Tôi đã làm gì sai sao...? Namazuo...
- Không phải..._Đầu cậu ta càng cúi gằm.
- Vậy thì tại sao?_Honebami siết chặt lấy tay Namazuo_Tôi không quan tâm cậu thí nghiệm cái gì lên tôi. Tôi không quan tâm cậu có phải quái vật hay không. Tôi chỉ cần được ở bên cậu...
- Vì tôi đã mất tư cách làm người rồi!
Namazuo bất chợt hét lên với giọng nghẹn ngào. Cậu ta ngẩng lên nhìn Honebami với đôi mắt đẫm nước. Nỗi bi thương trong câu nói ấy như xuyên thủng ngực cậu khiến Honebami không biết nên nói gì.
- Tôi...Tôi đã đứng nhìn...Khi Honebami bị tấn công, tôi chỉ đứng đó nhìn mà không hề có chút cảm giác nào mà người bình thường có khi chứng kiến người thân của mình phải chịu đựng việc như vậy. Tôi cứ đứng đó ngẩn ngơ như một tên ngốc! Thí nghiệm của tôi...chính là cố tình làm tổn thương Honebami, người quan trọng nhất với tôi, để xem liệu tôi có chút nào cảm giác tội lỗi không. Nhưng kể cả khi thấy cậu khóc trong đau đớn và thất vọng, tôi không hề cảm thấy có tội. Có lẽ kể cả nếu Honebami chết đi, lòng tôi cũng vẫn chỉ lặng sóng như không hề có chuyện gì xảy ra! Điều đó thật đáng ghê tởm! Tôi không xứng đáng với tình cảm của Honebami! Tôi không còn tư cách làm người nữa!
Giọng Namazuo càng lúc càng trở nên kịch liệt, đôi mắt cậu ta ngập tràn sự tuyệt vọng.
Honebami không nói được gì, cậu chỉ biết giương mắt nhìn người đối diện. Cậu cảm thấy bất lực. Honebami không biết phải nói gì cho phải...và cậu sắp sửa mất đi người mà cậu quan tâm nhất. Không được...cậu phải...
YOU ARE READING
[REPOST] [HoneNama] Bí mật
FanfictionHai con người với bí mật của riêng mình. Phát hiện, dè chừng, thấu hiểu và yêu thương. Một quá trình tưởng chừng đơn giản nhưng với bí mật nặng nề từng kia, liệu họ có thể thực hiện được? **artist ảnh bìa: https:...