Chương 2: Lần đầu gặp mặt

148 14 1
                                    

Thật ra, mọi bi kịch sảy ra hết thảy đều có dấu hiệu.

Trong bi kịch của một nữ phò mã, ta cẩn thận suy ngẫm một mớ các sự việc, dấu hiệu chính là bắt đầu từ mùa xuân.

A, ta quên không nói. Trước khi đến kinh thành, nghề chính của ta là cường đạo đồng thời cũng che giấu thân phận nữ nhi của mình trên Lạc Nhạn Sơn. Nơi đó vừa có nhà, vừa có những cánh đồng. Cuộc sống vui vẻ biết mấy. Chỉ những thời điểm ta cảm thấy thật nhàm chán mới đi cướp bóc, cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo. Cuộc sống vô cùng ổn định.

Mùa đông lạnh giá một năm ấy, trận đại tuyết khiến cho khắp núi đều bị tuyết bao bọc làm cho người trong núi không ra được, người phía ngoài cũng không thể tiến vào. Bức vài người huynh đệ của ta thành ra đoạn tụ (đồng tính).

Vì vậy, khi xuân đến như một luồng gió mới thổi vào sơn cốc. Toàn bộ huynh đệ xung quanh núi đều xuân tâm nảy nở. Vì không muốn bỏ lại bọn họ nên ta quyết định ở lại sơn trại đón xuân với tâm tư nhộn nhạo khó tả.

Ngày đó, khi ta đang trong trại cho bồ câu ăn thì Hứa Tử Kỳ - nhị đương gia lén lút ghé tai ta nói nhỏ:

" Đại ca, ngươi vào phòng coi đi, có hàng tốt."

Ta không chịu nổi cảnh cô đơn, lạnh lẽo liền chỉ đạo huynh đệ dưới trướng đi cướp một chuyến, có lẽ bọn họ đem về cho ta một số đồ cổ ngọc bích hoặc những thứ tương tự. Nghĩ vậy ta liền chạy về phòng coi thử.  Thật thoải mái đóng cửa lại nhưng khi quay lưng lại một khắc liền hóa đá tại chỗ.

Ôi trời đất, đồ bọn hắn đem về cho ta không phải đồ cổ, ngọc bích gì mà là một hoạt sắc mỹ nhân động lòng người.

Da trắng mềm mại, đôi mày cong dài, lại học theo các huynh đệ đánh giá ngũ quan cho đến thân hình của nàng thật sự chuẩn mực. 

Giờ phút này một mỹ nhân hiển nhiên bị điểm huyệt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường của bổn trại chủ, chăm chú nhìn nàng ấy thế nào nhìn cũng có điểm điềm đạm, đáng yêu.

Ta lại gần thêm một chút, nhìn đôi môi của nàng, không điểm cũng hồng, nàng hơi ngước cổ để lộ ra cổ dài trắng nõn. A, trên thế gian này thực sự có một nữ nhân đẹp đến vậy? Khiến bổn trại chủ thân là nữ nhân khi thấy nàng cũng không khỏi xấu hổ, tim đập chân run.

Đang giữ lúc không biết phải làm sao, nàng ấy đột nhiên mở mắt, yên lặng nhìn vào mắt ta. Không biết tại sao, ngũ quan tinh sảo bởi vì suy nghĩ mà khiến ta có cảm giác nàng không giận mà uy.

Ta vội vàng lùi về phía sau một bước, phất tay áo tỏ vẻ trong sạch:

" Không phải ta! Ta không có bắt cóc ngươi đem về đây! Tuyệt đối không phải ta!"

Ta vội vàng phủ nhận nhưng chợt nhớ ra rằng nàng là cá nằm trên thớt còn ta là dao mổ vì sao phải sợ nàng cơ chứ? Vì vậy ta thẹn quá hóa giận, dứt khoát đi tới gần ghé lên mép giường ngồi, không kiêng nể gì mà rò xét nàng.

Thế nhưng là nữ nhân này thực sự nổi giận, đôi lông mày thanh tú giờ đây cau chặt lại, nàng nói:

" Láo xược! Ngươi...ngươi là người nào?"

[BHTT] (EDIT) THUẦN CHÚC Ý NGOẠI - Lãnh Thiên SơnWhere stories live. Discover now