Chương 3 Thỏa thuận

130 11 0
                                    

Kết hôn là đại sự nhưng nữ nhân cùng nữ nhân khác kết hôn thì tính như thế nào là đại sự. Thân là nữ nhân lại mơ mơ màng màng cùng với một nữ nhân khác  không tình nguyện kết hôn. Đó là một chuyện không thể tưởng tượng được. Là một sai lầm lớn.

Xét thấy đối với sự việc trọng đại này, ta quyết định vẫn nên cùng với nữ nhân trên giường kia hảo hảo nói chuyện một chút.

Nhưng đây cũng không phải là một việc đặc biệt dễ dàng.

 Giống như hiện tại, ta ngồi ở bên giường, dỗ ngọt, đe dọa đều nói hết thảy gọi nàng "tiểu thư", "muội muội" thậm chí đến gọi nàng là "bà nội"  bổn trại chủ cũng thử qua nhưng nàng vẫn như vậy nhắm mắt không để ý bổn trại chủ, ta như người đang lẩm bẩm một mình vậy.

Chợt ta nhớ đến lúc trước trước mặt nàng nói "Không để ngươi vào mắt" dũng cảm biết bao. Hiện tại...

Ta không còn cách nào, đành phải một mạch nói:

"Chúng ta kết hôn đi!"

Nàng quả nhiên nhanh chóng mở mắt, vẻ mặt bối rối, chốn tránh không kịp.

Thấy nàng bị đả kích như vậy ta liền nổi lên thương hương tiếc ngọc, nhẹ giọng an ủi nàng:

" Cùng lắm chỉ là thuật che mắt mà thôi. Đợi lừa được đám huynh đệ của ta thì bổn trại chủ lập tức tìm cơ hội thích hợp đưa cô nương xuống núi. Tuyệt đối không vấy bẩn thanh danh của cô nương".

Nàng tựa hồ hừ một tiếng lạnh lùng nói:

" Đạo phỉ giặc cỏ cũng nói đến  thanh danh? Nếu ta tin ngươi không phải so với đứa trẻ lên ba còn ngu ngốc hơn sao?" 

Haizz, bị nàng hiểu lầm đến mức này, bổn trại chủ thật là oan uổng.

Ta lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không thể trách nàng đa nghi được. Nếu đặt ta ở tình thế của nàng, ta có lẽ cũng không thể đặt lòng tin vào kẻ trăm phương nghìn kế bắt mình lên sơn trại để rồi bị đùa rỡn.

Ta đoán đây chắc sẽ phải đấu tranh đàm phán tâm lý bền bỉ với nàng. Cảm thấy thật vất vả. Nhìn lại một chút nàng nằm ở trên giường bộ dạng không nhúc nhích, liền cảm giác càng thêm vất vả, vì vậy ta thăm dò mà hỏi: "Ta giải huyệt đạo cho ngươi rồi chậm rãi giải thích, nhưng ngươi phải cam đoan không được phản kháng cũng không được chạy trốn."

  Ánh mắt của nàng phút chốc sáng lên, rực rỡ như sao trên bầu trời đêm, nói: "Được."  

Người ta nói "nữ nhân càng xinh đẹp, càng dễ gạt người". Trước đây ta đối chiếu với chính mình, cảm thấy lời này thật không đáng tin. Có thể thấy bổn trại chủ còn chưa đủ xinh đẹp đi.

Ta vừa giải huyệt cho cô nương xinh đẹp này liền bị nàng lật ngược tình thế chế trụ tay ta, rồi đem ta ném lên trên giường, lấy chăn cuộn tròn ta lại.

Lúc ta đau lòng vén chăn lên nàng đã như một cơn gió biến mất nơi cửa ra vào.

Ta thở dài, không rõ nàng vì cái gì không nghe lời khuyên, cảnh báo của bổn trại chủ. Quả nhiên, không lâu sau, nàng lại bị đẩy mạnh vào trong phòng, cửa phòng cũng bị khóa bên ngoài.

[BHTT] (EDIT) THUẦN CHÚC Ý NGOẠI - Lãnh Thiên SơnWhere stories live. Discover now