Chương 4 Gặp lại

153 15 0
                                    

Không tới vài ngày sau ta nhận được bồ câu đưa thư của phụ thân.

"Khách quý tới, mau trở về!"

Ngoại trừ nghề chính là cường đạo, ta còn một nghề phụ, chính là con trai của Vệ Thiên Thành. Cũng có thể coi như con cháu quan lại. 

Dưới Lạc Nhạn Sơn là thành Ngân Châu, nằm ở phía đông của Đại Yến quốc, mà phụ thân ta Vệ Thiên Thành giữ chức thứ sử ở Ngân Châu này. Về phần thân phận nữ tử của ta phụ thân đều không biết. Chỉ trách thời điểm ta lên mười được đưa đến phủ thứ sử lúc đó, trên người phẫn nam trang, phụ thân cũng không quá để ý chỉ nhìn ngọc bội tùy thân ta đem theo liền chấp nhận thân phận của ta. Sau đó, cha cho ta đến viện tử, rồi mời thầy đến dạy học cho ta, người theo hầu thân cận vẫn giữ như cũ là người đưa ta về thứ sử phủ bởi vậy thân phận ta liền như vậy thuận lý thành chương cho đến hiện tại. Thời điểm ta thuận miệng nói ra thân phận nữ tử của mình cho tiểu nương tử biết, khiến ta hoảng sợ cực độ. Như thế nào có thể dễ dàng nói ra bí mật bao năm của mình nói cho nàng biết?

Cuộc sống Vệ phủ quá nhàm chán, vì vậy năm ta 16 tuổi liền lên Lạc Nhạn Sơn giương cờ chiêu mộ huynh đệ, đến nay cũng đã được ba năm. Đương nhiên phụ thân ta không biết chuyện này, hắn lâu nay vẫn tin rằng ta trên Lạc Nhạn Sơn theo thần bí cao nhân nào đó học võ công. Dù sao ta từ nhỏ đã thất lạc người thân, sớm đã thành quen sống một mình nên dăm bữa nửa tháng không về nhà cũng phải chuyện gì to tát. Mà lần này phụ thân gửi bồ câu đưa thư tới cũng là lần đầu. 

Sơn trại gần đây cũng không có sảy ra chuyện gì, mọi thứ đều ổn. Vì vậy ta yên lòng giao sơn trại cho Hứa Tử Kỳ cùng Dịch Trần trông nom, bản thân thì xuống núi đón tiếp vị "khách quý" kia. 

Đi được nửa đường ta mới phát hiện mình không tự chủ hướng con đường mà lần trước đưa tiểu nương tử kia xuống núi. Hôm đó đưa nàng ấy xuống núi trời cũng đã tối nên ta cũng không để ý con đường này. Thì ra, hiện tại hoa dại bên đường đều đã đua nhau nở rộ khoe sắc thắm. Qủa nhiên cảnh xuân tươi đẹp động lòng người. 

Tâm tình nhộn nhạo dẫn đến hậu quả là đến cửa nhà, ta quyết định không từ cửa chính đi vào mà lại chèo tường hậu hoa viên nhảy vào khiến  phụ thân ta một phen kinh hỉ.  Chính là một phen kinh hỷ này liền trở thành kinh hãi. Một hồi quay cuồng ta chỉ cảm giác ở dưới thân thật mềm mại, còn có mùi hương rất dễ chịu, liền cúi xuốngthấy người kia đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên nhìn ta.

Ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Người dưới thân ta hiện tại còn không phải tiểu nương tử mấy bữa trước bị bắt đem đến giường bổn trại chủ? Không đợi ta đứng dậy, nàng cũng không kịp thốt "Láo xược" thói quen đã có hai thanh âm đồng thời vang lên, mà thân thể của ta trong nháy mắt bị bắt lấy hung hăng vứt qua một bên. 

Câu "To gan"kia chắc hẳn của vị  đại hán tử áo đen túm lấy ta nói, ta không rõ ràng lắm, cũng không có tâm tư đi làm rõ ràng, bởi vì lập tức hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ta, tay đè tại bội kiếm, tựa hồ chờ cái tín hiệu sẽ một kiếm liền đem ta đầu rơi xuống đất. Phụ thân ta đáng thương  đang quỳ ở một bên, không biết có... hay không lạnh run.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] (EDIT) THUẦN CHÚC Ý NGOẠI - Lãnh Thiên SơnWhere stories live. Discover now