Chương 1: Ban hôn

530 19 0
                                    



Ta là phò mã chuyên trách một tên tiểu bạch kiểm

Đương nhiên, đó là một câu định nghĩa vô sỉ của ta. Các vị phò mã của Đại Yến vương triều bọn họ luôn reo rắc vào đầu ta quan niệm như vậy.

Vào một ngày trời quang mây, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa quế. Ta quỳ gối trên đại điện trái phải san sát các đại thần nối tiếp nhau, triều phục rực rỡ màu sắc khiến ta có chút đau đầu.

Sau đó nghe được đương kim thánh thượng uy nghiêm mang theo một chút vui mừng thanh âm nói:

" Vệ Tử Tụng - sĩ tử khoa thi năm nay phẩm mạo câu giai(tướng mạo sáng sủa), văn võ song toàn rất hợp lòng trẫm. Nay phong phò mã tứ hôn trưởng công chúa Vĩnh Diên"

Kì thực, đối với việc này nội tâm ta đã sẵn chuẩn bị nhưng khi các vị đồng liêu nhao nhao cùng nhau quỳ xuống tung hô ba lần "ngô hoàng anh minh" sắc mặt ta vẫn không tránh được mà tái nhợt.

Sau khi thoái triều, một số vị phò mã đặc biệt vì ta mà thiết đãi một bữa tiệc rượu ở phủ đệ của nhị phò mã. Trước lúc đi ta cân não không biết nên mặc gì, đã thoái triều vốn dĩ không cần mặc triều phục nhưng phủ phò mã không giống như ở những nơi khác có thể ăn mặc tùy tiện, sợ là làm dơ mắt công chúa kim chi ngọc diệp đi.

Sự thật chứng minh ta chỉ buồn lo vô cớ, vẽ vời cho thêm chuyện. Nhị công chúa rõ ràng không có chút suy nghĩ sẽ tiếp kiến tỷ phu chưa chính thức là ta.

Ta thở một hơi dài. Ngược lại đối với cách ăn mặc của ta tứ phò mã Qúy Nhược Tùng liền cầm tay ta nói " Khó trách Tử Tụng lại lọt vào mắt đại công chúa, ngày thường đã quen nhìn ngươi mặc triều phục. Không ngờ thay đổi thường phục lại thanh nhã, tuấn lãng bất phàm". Một tiếng thân mật "Tử Tụng" kia thật làm ta sững sờ nổi da gà lại nghe bên cạnh có người nói: "Nhược Tùng là vừa thấy mỹ nam tử liền quên đi quy củ, Vệ huynh cũng không phải Tiểu Quan của Xuân Ý lầu mà ngươi có thể trêu chọc?"

Qúy Nhược Tùng ngượng ngùng mà buông tay, ta lúng túng nâng chén rượu hướng chủ nhân của thanh âm đó nhưng thấy khóe miệng hắn chứa điểm cười như không cười. Nhị phò mã Ngụy Chước Dương vội hỏi :

" Đều là huynh đệ đồng hao (cùng là con rể một nhà), sao có thể nói chuyện không quy củ như vậy. Dịch Sơ ngươi bị thương không vào triều có lẽ không biết. Đây là Vệ Tử Tụng huynh, phò mã của trưởng công chúa do đích thân phụ hoàng hôm nay sắc phong".

Ta nâng chén mời hắn một ly, hắn cười không đậm cũng không nhạt uống cạn ly rượu.

Dịch Sơ, Triệu Dịch Sơ.

Người là lần đầu gặp nhưng tên lại hết sức quen thuộc. Trong kinh thành dân chúng đều biết, trưởng công tử của Lại bộ thị lang Triệu Đình là một thiếu niên anh dũng. Năm đó, 16 tuổi đã đoạt võ trạng nguyên, cưới đệ nhất mỹ nữ Đại Yên tam công chúa. Lần này, hắn nắm giữ ấn soái, tự mình dẫn ba trăm kỵ binh bất ngờ tập kích doanh trại quân Hung Nô, trong trướng định đoạt lấy thủ cấp tướng địch, đẩy lui quân địch. Khải hoàn hồi triều, long nhan hết sức vui mừng. Trước được phong thưởng không nói. Hoàng thượng còn ban đặc quyền cho hắn một tháng không cần lên triều, thậm chí phân phó tam công chúa cẩn thận chăm sóc hắn, đủ biết hắn đượ coi trọng mức nào.

Trăm nghe không bằng một thấy, lúc nhìn Triệu Dịch Sơ ta liền cảm thấy ánh mắt hắn vô cùng sáng suốt, khí chất lộ như không lộ, tựa hồ có phong thái của một đại tướng quân.

Thấy vậy ta nịnh nọt nói:

" Nghe danh Triệu huynh đã lâu, hôm nay may mắn được gặp mặt. Triệu huynh so với lời truyền tụng còn muốn hơn."

Hắn lại nói:

" Bất quá chỉ là chút hư danh mà thôi. Chúng ta thân làm phò mã, làm thế nào dỗ dành công chúa vui vẻ mới là chính sự".

Ta nhất thời không biết đáp lại như thế nào cho thỏa đáng. Nghe ý tứ của hắn rõ ràng là đang cổ vũ ta làm tiểu bạch kiểm suốt ngày bám dính công chúa tận hưởng an nhàn sao?

Tích cực mà hiểu lại giống như đang tiết lộ chân tướng thực sự. Cùng lúc Qúy Nhược Tùng và Ngụy Chước Dương cũng hòa cùng lên tiếng.

Ngụy Chước Dương nói:

" Trưởng công chúa rất được phụ hoàng sủng ái, Vệ huynh trong triều sau này tương lai sẽ rất rộng mở".

Qúy Nhược Tùng lại nói:

" Không nói đến vinh hoa phú quý, chỉ nói đến dung mạo, trưởng công chúa cũng là bậc quốc sắc thiên hương vô cùng tốt đẹp. Tuy so với tam công chúa không diễm lệ bằng nhưng lại cao quý thoát tục, khí chất bất phàm".

Ta chỉ có thể cười khổ.

Nhìn điệu bộ này có thể hiểu, hôm nay đâu phải chỉ là bữa tiệc an ủi, rõ ràng là bên nhà ngoại của công chúa cho ta một cái cảnh báo trước khi thành hôn. Ý nói "tiểu tử ngươi đàng hoàng một chút, thật lòng hầu hạ công chúa, ngày tháng sau này ngươi sẽ an nhàn. Nhìn ba vị phò mã ngay ngắn khí thế sau lưng bày mưu tính kế người, sợ là hoàng thượng nhạc phụ đại nhân rồi.

Ta cả người toát mồ hôi lạnh, cười ha ha đáp lại:

" Có thể lấy được trưởng công chúa chính là phúc khí của Vệ Tử Tụng này, cũng là trời cao phù hộ dòng hộ Vệ ta. Ngày sau nguyện tận tâm tận lực chăm sóc công chúa, phân ưu cùng hoàng thượng, không dám lười biếng".

Thời điểm ta lảo đảo rời khỏi phủ nhị phò mã, uống rất nhiều rượu trong đầu chỉ có mấy chữ "chuyên trách tiểu bạch kiểm" . Trên thực tế, làm tiểu bạch kiểm bên cạnh công chúa là mơ ước của biết bao nam nhân Đại Yên triều. Có mỹ nữ, có vinh hoa cuộc sống đến cảnh giới này đã rất mãn nguyện rồi.

A... mọi thứ hết thảy đều thật hoàn mỹ. Chỉ có điều.

Ta là nữ tử nhưng lại không có vẻ ngoài của một hoàng hoa khuê nữ.

Vậy nên chuyện tốt liền hóa bi kịch.


[BHTT] (EDIT) THUẦN CHÚC Ý NGOẠI - Lãnh Thiên SơnWhere stories live. Discover now