Về đến nhà cũng đã hơn 5h30' đáng lẽ giờ này là cô ở trong bếp hay dọn dẹp gì rồi nhưng mà không thấy cô đâu cả.
- Ánh Dương đâu rồi bà 4 ? _ông cất tiếng hỏi.
- Dạ cô Dương ra khỏi nhà từ lúc 3h chiều rồi thưa ông chủ đến giờ vẫn chưa về.
- Được rồi, bà mang cho tôi ly nước chanh rồi mang lên phòng tôi. Tôi mệt quá ! _ông bước lên lầu.
Cô bước đi lang thang về nhà nhìn đồng hồ giờ cũng đã gần 7h thế nào cũng bị hắn nói nữa mà xem.
- Thế nào ? Đi gặp tình nhân vui chứ ? Vui đến quên đường về nhà luôn hả ?
Đáp lại câu nói mỉa may của hắn là sự im lặng của cô. Đôi mắt cô nặng trĩu gương mặt xanh xao hẳn đi môi cô muốn nói gì đó nhưng mà cổ họng cô đã sớm nghẹn lại nên những gì muốn nói đều nuốt ngược vào trong.
- Sao hả tôi nói đúng quá nên mới im như vậy phải không ? Đừng có mà giả vờ vô tội trước mặt tôi nữa.
Cô lại im lặng đứng im đó cho hắn nói gì thì mặc xác hắn cô không quan tâm đến giờ đây đầu óc cô rối tung không suy nghĩ được gì tai cô ù ù cô chợt nhớ đến những lời bác sĩ nói lúc chiều, dáng vẻ cô thất thần bước đi lên lầu.
- Mẹ nó dám khinh thường tôi à con tiện tì này "chát" _hắn tức giận tát thẳng vào mặt cô cú tát vừa rồi mạnh lắm nó khiến cô đau điếng cũng vì vậy mà mất thăng bằng và ngã xuống lăn từ trên cầu thang xuống rồi nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang dưới nhà máu trong miệng cũng chảy ra rất nhiều.
Hăn sững sờ không thể tin được là cô không phản kháng lại nên mới xảy ra như vậy. Bà 4 hoảng hốt gọi xe cấp cứu đến rồi chở cô vào bệnh viện.
- Mày...mày!!!! Mày dám làm như vậy với nó, nó đã làm gì sai mà mày lại đối xử với con bé lạnh nhạt như vậy. Mày có trách thì trách ông già này đây nè chứ mày đừng có đổ lỗi lên người vô tội !! _ông Dương tức giận.
Vào bệnh viện được các bác sĩ cấp cứu sau đó cô được chuyển vào phòng hồi sức. Đầu cô bị va mạnh vào sàn nên bị nứt còn tay thì bị gãy nên phải bó bột lại.
Cô nhắm nghiền mắt trên giường bệnh trong lúc bất tỉnh như thế này cô thật chỉ muốn chết luôn đi cho xong để khỏi làm khổ hắn nữa và cũng là cách giải thoát cho bản thân cô.
Hắn ở trong phòng có chút lo lắng lỡ như cô ta mà chết thì chẳng phải hắn toi mạng rồi sao ? Không đâu cô ta sẽ không chết đâu hắn tự an ủi mình rồi mở máy laptop ra mà làm tiếp công việc.
Tối đó bà 4 ở lại chăm sóc cho cô dù sao bà cũng thương cô lắm cô gái này bề ngoài mạnh mẽ nhưng bà biết trái tim cô đã phải chịu nhiều thương tổn.
Đến hôm sau mà hắn vẫn không thấy cô về nhà nên lòng có chút bất an lẽ nào cô ta bị nặng lắm sao ?
Rồi cứ thế 1 tuần trôi qua ông Dương và bà 4 hay đi lại bệnh viện để thăm cô và hôm nay có thể được xuất viện vì cô không muốn ở đây thêm nữa rất phức lại tốn tiền nữa.
Về đến nhà ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn cô là dửng dưng như không có gì xảy ra cô không nói gì cứ bước chậm chậm lên phòng.
Hắn thấy vậy nên cũng lên lầu hừ có vẻ cô ta bị nặng thật mà có nên hỏi cô ta có bị sao không dù gì tại hắn mà cô mới bị như vậy.
Vừa bước vào phòng hắn thấy cô nằm co người ở trên sàn hắn có chút khó chịu sao cô ta lại không lên giường mà nằm như vậy ý của cô ta chẳng khác nào hắn ức hiếp cô sao ? Mà hắn ức hiếp cô thật.
- Sao cô không lên đó mà nằm ?
- Giường của anh tôi không nên nằm nếu không anh lại mắng tôi nữa hoặc là anh không chịu ngủ mà bỏ đi thì sao ? _cô nghĩ như thế là đúng hắn ta chán ghét cô vậy mà cái gì mà có cô đụng vào là hắn ghét hết.
- Cô lên đó nằm đi tôi không mắng đâu _đột nhiên hắn nhỏ giọng lần đầu tiên hắn nhỏ giọng với cô.
- Không cần đâu tôi nằm đây là được.
- Nhưng cô bị gì sao mà ở bệnh viện lại lâu như thế ? Định đóng kịch cho tôi thương hại à ?
Cô im lặng cô nhìn ra phía ngoài bầu trời vẫn trong xanh nhưng trong lòng cô lại là bão tố mưa giông.
Hắn tức giận khi cô không trả lời lại khinh thương hắn nữa à ? Hắn bước lại gần cô mới thấy cô khóc nước mắt rơi lã chả.
- Sao cô cứ thích khóc vậy hả ? Nín đi ! _giọng nói bực bội có phần ra lệnh rồi hắn bỏ mặt cô ở đó mà thay đồ đến công ty. Hắn đúng thật là vô tâm đáng ghét quá đáng lắm luôn á !!!
***- Tôi nghe bà 4 bảo tay cô bị gãy đầu cô bị nứt hả ?
- Không có gì. Đáng lẽ hôm đó anh nên xô tôi mạnh hơn chút để tôi chết luôn cũng chẳng sao !
Hắn đơ người ra tại sao cô ta lại nói như vậy với mình ? Hắn khó hiểu ánh mắt phức tạp nhìn dáng vóc gầy gò của cô đang bó gối dựa vào tường mà nhìn ra bên ngoài.
Có cái gì đó trong người hắn kì lạ lắm tim hắn hơi nhói nhói lên mà hắn không biết đó là gì hắn thật không thể hiểu và hắn cũng không muốn hiểu cô chút nào. Làm gì thì mặc kệ cô ta !
Cô vẫn như vậy tối nào cô cũng ngồi nhìn mấy ngôi sao trên trời mà thầm mong một điều gì đó, trong ngôi nhà to lớn này chỉ có mấy ngôi sao kia và con gấu bông này là bạn của cô. Cô cô đơn lắm có tâm sự gì cô đều giữ trong lòng cũng không tìm ai để nói cứ bình thản như vậy bình thản đến đau lòng nát dạ.
Cô cười đôi mắt u buồn của cô chất chứa bao bi thương khó diễn tả được, tâm tư cô phức tạp khó nói thành lời. Tự dưng cô muốn buông xuôi cô muốn chết chứ sống trên đời này có ý nghĩa gì nữa đâu ?
Cô rơi vào trạng thái mơ hồ dường như cô bị trầm cảm, đáng sợ lắm cô thấy bản thân mình thật vô dụng làm liên luỵ đến người khác làm tổn thương mình đã đành còn làm tổn thương người khác nữa.
- Chị mà chết đi thì mọi thứ sẽ ổn hơn có đúng không ? _không biết là vô tình hay cố ý hắn nghe cô nói, cô tự nói một mình cô mà thôi nhưng hắn lại nghe được.
- Mệt lắm, chị mệt lắm chị sắp chịu khổng nổi nữa ! _cô ôm con gấu bông vào lòng úp mặt lên nó mà khóc đôi vai cô run run lên cô thật sự là sắp chịu đựng không nổi nữa
- Chị thực sự rất mệt ! _2 tháng qua không đêm nào cô không khóc không ngày nào không bị hắn nói sưng sỉa mỉa may cô bị hắn mắng nhiết cô thậm tệ nhưng bao nhiêu đó có là gì chuyện mà cô đau lòng nhất đó là bác sĩ nói rằng cô chỉ có thể sống khoảng 3 năm nữa mà thôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chỉ có mình em
RomanceTên truyện: Anh chỉ có mình em. Thể loại: hiện đại, HE. Tình trạng: đã hoàn thành. Tác giả: Mầm --------------------------- Hắn- một con người ngông cuồng luôn tự xem mình là nhất, mình là giỏi nhất. Cô- một cô gái nhu nhược, nhẫn nhịn vì để...