Chap 5

68 2 0
                                    

-Không sao chứ!

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt là một cậu học sinh vô cùng đẹp trai, khuôn mặt không góc chết. Cô ngây người nhìn cậu ta thật lâu. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:

-Các em tính làm gì ở trước phòng tôi vậy! Tài liệu thì rơi lung tung! Lâm Khả Vy em mau nhặt lên đem vào cho tôi!

Giọng hắn nghe như muốn giết người vậy! Nhìn hắn cau mày cô hơi chột dạ. Cô tỉnh hẳn, luống cuống rời khỏi vòng tay bạn học kia cúi xuống nhặt. Cậu ta thấy vậy cũng cúi xuống nhặt cùng cô. Hắn thấy thế càng cảm thấy chướng mắt hơn. "Chết tiệt " hắn chửi thầm.

-Cảm ơn cậu!

-Không có gì! Tớ mới chuyển đến học cạnh lớp cậu! Rất vui được làm quen! Hẹn gặp sau nhé!

Cậu ta rời đi, cô ôm đống tài liệu vào phòng, hắn theo sau, mặt đầy hắc tuyển.

-Bây giờ em đi được rồi chứ!
Cô đặt tài liệu trên bàn rồi đứng khoanh tay nhìn hắn.

Hắn tiến lại gần, thấy mùi nguy hiểm cô vô thức lùi về sau.

  -Thầy muốn làm gì??

-Em nghĩ tôi muốn làm gì??
Hắn nhếch môi. Một nụ cười gian xảo.

Cô lấy tay che ngực, giọng lắp bắp:

-Thầy ... thầy.... đừng làm bậy! Đây là trường học đấy!
Cô lùi vào sát tường, không còn đường lui nữa rồi.

-Haha! Em nghĩ cái quái gì vậy! Em nghĩ tôi có hứng thú với em sao?

Thấy hắn cười cô đen mặt. Tính dơ chân lên cho hắn một cú thì:

  -Em tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra!
Mặt hắn trở nên nghiêm lại.

-Ai?? À! Cậu bạn học lúc nãy sao? Nhưng sao em phải tránh??

-Tôi bảo sao thì em cứ làm vậy đi! Thắc mắc làm gì!

-Em không thích! Thầy càng bảo em tránh xa em lại càng muốn thân với cậu ta!

-Nếu vậy sau này em đừng hối hận!

-Hể??? Hay là... thầy thích cậu ta!! Haha! Thầy yên tâm em sẽ giúp thầy!!! Thời đại này yêu là phải nói! Em nhất định giúp đỡ thầy hết mình!!!

Vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào vai Lục Phong tặng thêm cho hắn một nụ cười rất ư là gian xảo.

Nghe cô nói vậy mặt hắn giờ đen hơn cái nồi cháy, đưa tay lên đỡ trán "cô ta là bị ngốc sao! Cố giúp cô ta lại bị cô ta suy diễn ra cái quái gì đây?" Hắn nghĩ thầm. Cơn giận trong người hắn dường như sắp bùng nổ:

  -Ra ngoài! Hắn nói.

-Thầy đừng đuổi em! Em sẽ giúp thầy nghĩ cách....

-Tôi bảo em ra ngoài không nghe thấy sao!!!!!!

Bá đạo thầy giáo và học sinh siêu quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ