Thật ra, Jeon Jungkook tiếp xúc với gã, cái người tên Kim Taehyung kia tất cả đều có lý do của nó.
Hôm đó, cậu còn nhớ rằng đó là một buổi ngày hoàng hôn đầy nắng, màu nắng đỏ rực lơ lửng trên trời cao nhìn vô cùng yên bình theo đúng ý nghĩa đen của nó. Jeon Jungkook cũng phải công nhận là rất đẹp, nhưng mà là nuốt không trôi cái ý kiến kia mình đã đưa ra, bởi tấm lòng bên trong của cậu đang dữ dội vô cùng... Muốn công nhận vẻ đẹp kia, thì đều phải xin ý của nó, nhưng cuối cùng nó lại không cho.
Là do, Jeon Jungkook cậu vừa mới chia tay người bạn gái đã gắn bó cùng mình suốt năm năm trời.
Người con gái đó vốn dĩ không phải người con gái đầu tiên cậu yêu, nhưng thật sự mà nói, chỉ có cô ấy mới đem cho cậu đến với thứ tình yêu thật sự. Jeon Jungkook còn nhớ cái ngày cô gái ấy lẽn bẽn, ngại ngùng bước vào cuộc đời cậu với một câu tỏ tình bằng ba chữ.
-Em thương anh!
Giản dị, không quá cầu kỳ như những cô gái thời hiện đại. Họ cá tích, mạnh mẽ theo một cách riêng của chính bản thân họ. Nhưng cô gái nhỏ của cậu lại không, cô sống là một chính mình không đua đòi với thế giới phồn hoàn đẹp đẽ này. Bởi vì, cô là cô, một cô gái chân thành, mộc mạc nhìn Jeon Jungkook từ phía sau, rồi lấy can đảm đến với cậu bằng câu nói ba chữ. Ba chữ ấy, ít thì ít thật, nhưng ý nghĩa không phải là đơn giản.
"Thương!"
Đó không phải là cảm giác của từ "yêu", mà là cái cảm xúc muốn được bên một người nào đó đến cuối cuộc đời. Và một chữ "đời" vốn dĩ không phải ngắn.
Thế mới nói, ý nghĩa của ba chữ kia rất đẹp đối với cậu. Cả cô gái nhỏ kia nữa, cả hai đối với cuộc đời của Jeon Jungkoo là một ý nghĩa vô cùng lớn.
-Jungkook... em xin lỗi...
-Sao vậy?
-Em...phải rời xa anh...
-Nói dối... Là nói dối đúng không?
-Không đâu... Em sẽ đi mãi mãi... Nên Jungkook... Quên em đi...
Nhưng mà, thật tiếc rằng, cô gái ấy đã đi mất rồi, đi mãi mãi. Rời xa cậu để đến một nơi tốt hơn. Rồi cô gái nhỏ của cậu sẽ có một cuộc sống mới, một cuộc tình mới không phải cậu... Cô ấy sẽ không còn là của Jeon Jungkook nữa.
Hơi đau lòng thật đấy, khi trong vòng năm năm, bờ vai cô ấy dựa là cậu... Nhưng có lẽ bây giờ bờ vai ấy sẽ biến thành một người khác.
Cậu đi bộ dọc bờ sông của Hàn Quốc, nơi này vốn dĩ là kỉ niệm đẹp của cậu và cô ấy. Hơi gió từng đợt, từng đợt cứ rủ nhau kéo về, khiến cậu hít phải. Không thơm, nhưng đó là mùi của thiên nhiên... Cô gái của cậu vốn rất thích mùi của thiên nhiên.
Cậu đưa tay sờ mũi, vì hơi gió quá nhiều, nhưng rồi ngập ngừng lại thôi.
-Anh đấy, hãy cảm nhận thiên nhiên đi nào! Một mai nào đó không chừng sẽ chẳng cảm nhận được gì đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Kẻ Mù
Fiksi PenggemarSummary : Chuyện kể vệ cuộc đời của một chàng mù tên Kim Taehyung -Dương-