Blind

6.1K 518 22
                                    

Đúng như Jeon Jungkook nói, ngày hai người gặp nhau là một buổi chiều hoàng hôn đậm màu nắng.

Vẫn như mỗi chiều thứ bảy thường ngày, sau khi công việc của gã hoàn thành là có một Park Jimin liền đến đón gã về, rồi lại đưa gã tới bờ sông Hàn rộng lớn ấy. Đó đã là một thói quen được hình thành của Kim Taehyung từ khi đôi mắt không còn ánh sáng. Đã có những lần gã cười cười bản thân vì cái chuyện này, nói thật rằng là gã không rảnh, bởi vì gã còn phụ Jimin vào nhiều vấn đề, nhưng lại ham hố ra bờ sông Hàn mà hưởng thụ.

Nhưng cuối cùng thói quen là thói quen, không thể trong một lời nói bình thường là có thể bỏ ngay được.

-Taehyung, tớ đi về nhé! Tới giờ tớ sẽ đến đón cậu sau!

-Được rồi! Cậu đi cẩn thận nhé, Jimin!

ược rồi, bye bye!

Gã bắt đầu mò mẫm về cái ghế nơi hàng cây quen thuộc đối với mình, rồi ngồi hẳn vào, đôi mắt không thấy kia hướng thẳng về nơi dòng sông đang chảy ấy.

Kim Taehyung hít sâu một hơi thật dài rồi thở ra, rồi lại tiếp tục, gã muốn cảm nhận màu của thiên nhiên.

Kim Taehyung kể từ khi làm cái chuyện đó vào mỗi chiều thứ bảy, gã lại thấy cuộc sống của gã đã từng rất đẹp. Ừ thì có thể gã không bằng ai, không bằng một số người có hoàn cảnh gia đình sung túc, khá giả, nhưng Kim Taehyung vẫn thấy mình may mắn. Ít nhất thì gã đã từng có tình thương của hai ông bà ấy dành cho, họ là nguồn động lực của gã... Nhưng giờ thì sao, hai người họ đều ở trên ấy để mình một Kim Taehyung ngồi đây. Gã bây giờ không còn sự yêu thương kia mới bắt đầu tiếc nuối.

Jimin và Hoseok cũng rất yêu thương gã, nhưng Kim Taehyung không nghĩ thế. Gã chỉ nghĩ đó là tình thương hại.

Đó suy cho cùng chỉ là lòng thương hại của bọn họ khi biết tin đôi mắt của gã không thể hoạt động được nữa. Cả hai đều tự cho mình là người có lỗi, cho nên mới chăm sóc thật tốt cho gã, giới thiệu gã việc làm, cho gã một chỗ ở, đặc biệt quan tâm tới Kim Taehyung. Bởi vì nếu không có vụ tai nạn kia sảy ra, hai người kia, không chừng đã quên đi mất gã là ai, và có khi đang vui vẻ bên tình yêu của mình. Cũng không chừng sẽ chẳng có một Kim Taehyung như bây giờ, có thể sẽ bị người khác coi là vết mực đen của xã hội, rồi bị xa lánh, ruồng bỏ một cách tệ hại.

Kim Taehyung biết điều đó, nhưng vẫn chấp nhận cái sự thương hại của hai người kia dành cho mình. Rõ ràng gã là một con người rất ích kỷ.

Ích kỷ.

Ích kỷ.

Rất ích kỷ.

Ngày nào Kim Taehyung cũng coi mình là một kẻ tham lam, chửi bới chính mình trong những dòng suy nghĩ. Gã biết mình chỉ được nhận những thứ không thuộc về mình, vậy mà cứ khư khư giữ chặt không muốn buông. Nhưng đời mà, không ai cho không bao giờ, không lúc này thì lúc khác. Rồi một ngày nào đó, có lẽ trong tương lai rất gần, cũng có thể rất xa sẽ có người lấy lại mọi thứ của gã, lấy đi mọi thứ thuộc về họ.

Nếu hỏi gã về một từ ngữ để diễn tả chính bản thân mình. Có lẽ Kim Taehyung sẽ chọn chữ "mù".

Phải, một .

KookV | Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ