Tự hỏi gã đã có cảm xúc gì với Jeon Jungkook không?
Hẳn nhiên câu trả lời của Kim Taehyung sẽ là không. Và có lẽ đó là chỉ là một câu trả lời ngoài miệng.
Thật sự mà nói, Kim Taehyung có một thứ cảm xúc dành cho cậu trai trẻ kia. Nhưng gã muốn giấu tịt đi việc mình có một thứ gọi là tình cảm đối với Jeon Jungkook. Bởi vì thứ tình cảm đó là thứ tình cảm vốn dĩ không nên tồn tại, đó là thứ tình cảm đơn phương và đối tượng lại là một người đàn ông.
Chỉ cần hai nguyên do nhỏ thế thôi cũng đủ làm gã sợ hãi đến hai chữ tình yêu mình dành cho cậu.
Muốn tiến gần với Jeon Jungkook, gã lại bắt ép giữ khoảng cách với cậu ta. Sợ rằng một khi đã quá gần, lời nói và hành động của Kim Taehyung sẽ chỉ ra suy nghĩ của gã. Để Jeon Jungkook biết rằng, người bạn như gã có thứ tình yêu cấm kỵ với cậu.
Rồi sau đó, Jeon Jungkook sẽ khinh thường gã, rời xa gã. Và gã muốn thoát khỏi nó trước khi mọi việc sẽ vỡ lẽ ra.
Cho nên để thoát khỏi nó, chỉ là việc gã cần làm chỉ là rời xa Jeon Jungkook mà thôi.
-[...] Nhưng bạn bè của cậu rõ ràng không phải chỉ có mình tôi, huống hồ gì còn có cả gia đình cậu nữa.
-Nhưng...
-Vả lại, tôi chỉ là một người nhỏ bé trong cuộc của cậu. Có thể chúng ta sẽ biết nhau, thân nhau vào lúc này... Nhưng trong tương lai ai mà biết được, có thể lúc ấy tôi chỉ là một màu sắc tô điểm cho cuộc đời cậu...
Nói ra những lời đó tất cả cũng chỉ vì Jeon Jungkook sao? Không còn vì gã nữa, Kim Taehyung vốn dĩ muốn thoát khỏi cậu ta, thoát khỏi thứ tình cảm chỉ mới chớm nở của chính mình.
Và gã, người tạo ra sẽ là người tự phá hoại đi thứ tình cảm ấy dù nó chỉ mới đang hình thành. Nói Kim Taehyung ác độc cũng được, như như thế sẽ tốt hơn khi để gã không cảm nhận được nỗi đau về tình yêu kia.
Cuối cùng thì gã đã làm được, cậu ta đã không còn đến nơi dòng sông bạt ngàn kia vào những chiều thứ bảy... Ấy vậy mà, trong lòng Kim Taehyung vẫn là không cam cái kết mình đã tạo ra. Để khi Jeon Jungkook đi mất rồi, gã chỉ biết chờ và đợi... Kết quả lại tự tìm đến tai nạn cho mình.
Kể từ ngày gặp tai nạn, cả Jimin và Hoseok ngày nào cũng đến thăm gã. Vui thì vui, như suy cho cùng bụng dạ vẫn là không vui nổi. Bọn họ đến thăm gã, hai người họ liên tục nói lời xin lỗi với Kim Taehyung. Điều đó, càng khiến tấm lòng gã nặng nề hơn.
Bởi vì người có lỗi với hai người họ chính là gã, Kim Taehyung. Và gã cũng chưa nói một lời xin lỗi nào với hai người, hai người ấy đã nói trước rồi.
-Taehyung, anh xin lỗi... Nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời em... Có lẽ...
-Taehyungie... Tớ xin lỗi... cậu thật sự quá tội nghiệp... Tất cả đều tại bọn tớ...
Nếu như lời của Jimin nói, vậy thì gã có tội nghiệp không?
Gã chẳng tội nghiệp tẹo nào cả, bởi vì hết thảy những điều đã ẩu ra là những thứ Kim Taehyung tự gây ra và cũng như là người nhận lại nó. Như thế chỉ có thể xem bằng hai chữ "công bằng".
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Kẻ Mù
Fiksi PenggemarSummary : Chuyện kể vệ cuộc đời của một chàng mù tên Kim Taehyung -Dương-