Protect

4.4K 412 20
                                    

Nhìn trên giường trống phộc, không có anh chàng mù ngày nào cũng vô thức ngồi đó mà tim cậu như muốn thắt lại vì đau đớn.

Đi rồi. Kim Taehyung đi rồi. Và việc đó chỉ sảy ra vào mấy tiếng trước mà thôi.

Cứ ngỡ như là một giấc mơ hoặc một câu chuyện hài vậy.

Thật muốn cười thật to lên, nhưng Jeon Jungkook chẳng còn thiết tha gì để mà cười khi gã biến mất cả. Đương nhiên rồi, sau cậu có thể vui nổi khi người mình muốn bảo vệ lại không thể bảo vệ được và để người đó biến mất như thế này.

Như thế thì trong tương lai cậu dám bảo vệ nữa không.

Có chứ. Bởi vì cậu đã định sẵn là vậy.

Thời điểm mà Kim Taehyung bị bắt cóc đi mất, nếu như mà nói cậu không cảm thấy sợ hãi thì đó là một lời nói dối.

Jeon Jungkook sợ và rất sợ là đằng khác.

Hệt như một đứa trẻ mong muốn được một món đồ chơi, nhưng lại không được quyền cầm nắm vậy. Ngày nào cũng giương một đôi mắt buồn bã, muốn chạm vào món đồ chơi hằng mong muốn. Ấy vậy mà thời gian lại không hề cho phép, tới một ngày nào đó, món đồ chơi quý báu ấy lại bị một đứa trẻ khác mua, giữa làm của riêng. Phải nói là đau lòng và cực kì đau lòng.

Cậu và gã cũng giống hệt câu chuyện đứa nhỏ và món đồ chơi ở trên. Rằng Jeon Jungkook ngày nào cũng dõi theo gã nhưng lại không dám tới gần gã, để rồi hôm nay Kim Taehyung đã biến mất. Giống hệt câu chuyện trên, chỉ khác món đồ chơi kia lại là một con người.

Nếu nói như câu chuyện trên, nỗi đau lòng kia ắt hẳn sẽ rất khó chịu, nhưng rồi sao. Chỉ vì một thứ đồ chơi nhỏ nhoi kia thì đương nhiên không đáng, đứa nhóc kia rồi sẽ khôi phục lại dáng vẻ tươi cười trước đó mà thôi, và nó sẽ sớm quên đi món đồ chơi ấy.

Nhưng Jeon Jungkook thì không dám nghĩ như vậy.

Bởi vì gã, một chàng trai mù tên Kim Taehyung đã khắc thật sâu trong tâm trí cậu mất rồi. Một người mà cậu đã định sẵn sẽ dành trọn tình cảm cả đời người của mình. Nên làm sao có cái chuyện gã mất tích, thì cậu buồn vài hôm rồi thôi. Jeon Jungkook cậu không làm được.

Điều mà cậu muốn làm chỉ là cứu gã.

Cho nên điều duy nhất Jeon Jungkook có thể làm chính là cứu Kim Taehyung.

Tự bản thân đi cứu lấy gã, cậu bước đến khu rừng sau núi theo lời của cái tin nhắn quái gở được gửi đến ngay buổi sáng kia.

Dọc theo con đường mòn đã được mở từ những thập niên trước, cậu cứ đi và đi hẳn vào khu rừng sâu kia. Càng vào sâu trong khu rừng với những bước chân gấp gáp, thứ ánh sáng của ban ngày càng dà mất đi, cùng với đó là sự câm lặng của vạn vật chỉ lâu lâu mới vang lên là những âm thanh động vật hay những tiếng xào xạc của cây cỏ khiến không gian vốn đã quỷ dị nay càng quỷ dị hơn.

Nếu là một con người bình thường ắt hẳn sẽ rất sợ loại không gian này.

Nhưng Jeon Jungkook cậu lại không sợ cái nơi này.

KookV | Kẻ MùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ