Chương 3: Mạc gia muốn từ hôn

12 1 0
                                    


Phòng khách của Cố gia được trang trí theo kiểu phương Tây. Hiện tại vô cùng đông người, những người có mặt ở đây cô gặp qua một vài lần, người phụ nữ thân mặc sườn xám khí chất ưu nhã phía trước cô từng thấy qua báo chí, không cần đoán cũng biết đây là phu nhân Mạc gia trong truyền thuyết – Lâm Văn Tĩnh. Bên cạnh là phụ nữ trung niên mặc bộ sườn xám màu xanh, trang điểm nhẹ nhàng quý phái, hẳn là vợ nhỏ của Mạc tướng gia đi.
Còn có nam nhân tây trang phẳng phiêu đầy tiêu soái, nguyên chủ của dáng người này chắc là vị hôn phu của cô Mạc An Thành. Mà lúc này Mạc An Thành cùng Cố Tâm Như đang liết mắt đưa tình, Cố Tâm Như gương mặt phiến hồng, hai mắt long lanh, lại tỏ vẽ thẹn thùng.
Lúc này, Cố Tâm Lăng càng xác định, Cố Tâm Như và Mạc An Thành có gian tình. Mà cái chuyện ‘gièm pha’ sợ hai người này cũng không thoát khỏi can hệ. Nếu cô đã nhập vô thân thể này, cô nhất định vì chủ nhân của cơ thể này điều tra rõ ràng, đòi lại công đạo, rữa sạch oan tình. “
Phụ thân, cha tìm con?” Cố Tâm Lăng đứng ở giữa phòng khách, tuy rằng cách ăn mặt sẽ bị ngộ nhận là nha hoàn,nhưng lại mang khí chất bất phàm. Đôi mắt thâm thúy nhu mị nhưng lai giống như chim ưng khó thuần.
“Nghiệp chướng, mau quỳ xuống!” Cố Nhất Minh lạnh giọng la lên, một chén trà hung hăng đập vỡ trên sàn nhà, chia năm sẽ bảy.

Cố Tâm Lăng sẽ không giông nguyên chủ lúc trươc chịu uất ức như vậy, muốn cô quỳ xuống, hừ, trừ phi mặt trời mặt hướng Tây.
“Phụ thân, có chuyện gì từ từ nói, nỗi giận thì không giải quyết được gì. Sự tất có nhân, phía sau tiểu nhân quấy phá, nhiều nội tình phía sau còn cần điều tra lại.” Cố Tâm Lăng nói xong, ý vị thâm trường nhìn Cố Tâm Như cùng Mạc An Thành.
“Làm càn! Mày muốn phản sao? Dám ngang nhiên chống đối trưởng bối? Lấy gia pháp tới! Ta hôm nay nhất định sẽ đánh chết cái nữ nhân bất hiếu này.” Cố Nhất Minh lạnh giọng quát.

“Để con đi lấy!” Cố Tâm Như thân mặc âu phục, đi giày cao gótđi lên lầu hai vô thư phòng Cố Nhất Minh, lấy cây roi của tổ tiên xuống. Nàng phi thường chờ đến lúc Cố Tâm Lăng bị đánh, đặc biệt là trước mặt người Mạc gia.

Cố Tâm Lăng hơi mỉm cười, nhưng thật ra không sợ hãi, lấy bản lĩnh của cô, trong phòng này, nếu tính, không ai là đối thủ của cô.
“Ngươi cái hỗn láo! Còn không mau quỳ xuống, nhận lỗi với Mạc phu nhân.” Cố Nhất Minh quát.

“Cố cục trưởng, không cần thiết phải nhận sai. Hôm nay chúng tôi đến đây mục đích rất đơn giản, đó chính là nhi tử nhà tôi muốn giải trừ hôn ước cùng với người tàn hoa bại liễu này. Hiện tại dư luận đã bàn tán xôn xao, Mạc gia chúng ta không nhận nổi người này.”
Lời nói xuyên thấu của nữ nhân mặc sườn xám xanh, nhìn về phía Cố Tâm Lăng đầy khinh bỉ.

Mạc an thành cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, từ hôn, ta là thà chết cũng sẽ không cưới một cái tàn hoa bại liễu.” Nói xong lại nhìn thoáng qua mới từ lầu hai cầm thước xuống dưới cố tâm như.

“Phụ thân, roi đây!” Cố Tâm như mang cây roi đưa cho Cố Nhất Minh, thảnh thơi ngồi xuống ngồi chờ xem Cố Tâm Lăng bị đánh.
Cố Nhất Minh phối hợp, giơ roi lên, hướng lên người Cố Tâm Lăng đánh.

“Cứu mạng a! Phụ thân, đừng đánh con a!” Cố Tâm Lăng làm bộ hoảng sợ né tránh, cố ý nhảy vô người Cố Tâm Như đang xem kịch vui, Cố Nhất Minh quất một phát trúng người Cố Tâm Như.

“A!” Cố tâm như hét toáng lên, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một vết đỏ ứ máu.

Cố Tâm Lăng khóe miệng gợi lên nét cười lạnh, Cố Tâm Như nếu muốn đổ thêm dầu vào lửa mà đi lấy gia pháp, một roi kia co hẳn cho Cố Tâm Như nếm thử mới đúng. Cố Tâm Như cả người đều ngốc, ngồi dưới đất bụm mặt khóc lớn. Mạc An Thành  bày ra bộ dáng ân cần, bộ mặt thân sĩ đang diễn xuất, đi lại đỡ Cố Tâm Như đứng lên, đối Thanh Lan Thanh Ngọc nói: “Còn không mau đi mời đại phu, mau lấy hòm thuốc, còn đứng thất thần ở đó?”

“Tâm Như, bảo bối, con sao rồi?” Cố phu nhân đứng ngồi khong yên, vốn bà muốn xem kịch vui, lại không ngờ con gái của mình bị đánh, “Lão gia, ông xem rõ ràng ông đánh nó, sao lại đánh trúng Tâm Như! Mặt như vậy, sau này nó làm sao lấy chồng đây?”

“Còn mày tiểu tiện nhân, phụ thân đang giạy dỗ mày, mà mày còn dám trốn? Xem tao có đánh chết mày không!” Thẩm thị nói, liền tát Cố Tâm Lăng.
“Đủ rồi!” Mạc phu nhân vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc mở miệng, “Cố cục trưởng, Cố phu nhân, các người muốn giạy dỗ con gái, không cần làm trò trước mặt chúng tôi. Chung tôi lần này đến, vừa rồi Triệu di nương cùng Thành nhi đã nói rõ ràng. Chuyện hôn sự, hy vong các người đừng làm chúng tôi khó xử. Năm đó trưởng tử Mạc gia cùng trưởng nữ Cố gia có ngọc bội đính hôn, hôm nay tôi cũng mang đến, các người cũng nên mang ra đi, cùng nhau hủy đôi ngọc bội này giải trừ hôn ước, chuyện này liền kết thúc ở đây. Việc nhà của các người, Mạc gia cũng không nhúng tay vào!”
“Đúng vậy, hôn sự này nên kết thúc!” Triệu di nương lập tức phụ họa, bà tuyệt không đồng ý cho con trai mình cưới nữ nhân thanh danh bại liễu này về nhà.

Định chế hôn cưng chiều: Thiếu tướng thỉnh rụt rè!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ