Cô Tâm Lăng nói ra một câu 'trong bụng em gái có đứa nhỏ', có thể nói là một hòn đá làm động cả mặt hồ dậy sóng, sau khi nghe xong tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Trên thực tế, Cố Tâm Lăng vừa rồi né tránh giao pháp của Cố Nhất Minh, cố ý lôi kéo Cố Tâm Như, nói đến chuyện mang thai hai tháng, sợ là cô Tâm Như vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê không biết gì.
"Cố Tâm Lăng cô, cô chớ có nói hươu nói vượn. Chính cô mới là người không đứng đắn, còn mở miệng vu khống Tâm Như. Cô có muốn bây giờ tôi liền đuổi cô ra khỏi nhà hay không?" Thẩm thị là người thứ nhất nổi giận, bà tuyệt đối không cho phép danh tiếng con gái mình có chút tổn hại.
Cố Tâm Như cũng xấu hổ và giận dữ không ngớt, bất chấp gương mặt đang bị thương, liền đuổi theo đánh Cố Tâm Lăng.
"Em gái, em chạy chậm một chút chớ động thai phí kia cũng không phải là nói giỡn a!" Cố Tâm Lăng cố ý nói lớn tiếng, né tránh ở phòng khách, dù sao Cố Tâm Như cũng không đánh trúng đến nàng.
Cố Tâm Như chạy đã mệt, chỉ có thể ngồi liệt ở trên sô pha, đỡ ngực thở dốc.
"Cố Tâm Lăng người rốt cuộc muốn cái gì?" Thẩm thị nổi giận lôi đình ngón tay chỉ thẳng chấp vấn Cố Tâm Lăng.
"Mẹ, Tâm Lăng là có tấm lòng tốt a! Đứa bé trong bụng em gái ngày càng lớn, nếu lúc này không cùng Mạc phu nhân nói thật, đến lúc đó nhà chúng ta biết để mặt ở nơi nào." Cố Tâm Lăng giả bộ đau lòng, kỳ thật là rất muốn chảy thêm vài giọt nước mắt, nhưng kỹ thuật diễn còn không tốt, nên khóc không được.
"Cái tiện nhân như cô, còn nói thêm câu nào nữa, xem tôi có xé rách miệng ra không" Thẩm thị nói, cũng không màng đến thân phận mà muốn động thủ.
Cố Tâm Lăng lắc mình một cái liền tránh thoát "Cha, Tâm Lăng nói những câu này đều là thật, vừa vặn bác sĩ cũng đã tới, không ngại cho bác sĩ chuẩn bệnh nếu hiện tại em gái mang thai, mà Mạc đại thiếu gia không đồng ý hôn sự, thì cuộc sống sau này của Tâm Như liền hủy a!"
"Mạc phu nhân, nếu vậy em gái của tôi cùng đại thiếu gia hôn sự không thành, vì thanh danh của Tâm Như chỉ có thể nhận hài tử kia. Ngài chẳng lẻ nhẫn tâm nhìn cốt nhục Mạc gia cứ như vậy lưu bên ngoài sao?." Ngữ khí Cố Tâm Lăng vội vàng, cô càng cố gắng làm ra bộ dáng đau đớn. 'Nếu có thể khóc như mưa thì hiệu quả nhất định càng cao, nhưng chính là không thể ra nước mắt a, cũng chỉ có thể dựa vào lời nói cùng biểu tình ở trên mặt của mình thôi, haiz.'( Mun: suy nghĩ của chế ấy thật, hắc hắc 😏😏😏)
Cố Tâm Lăng biết Mạc phu nhân không phải là mẹ đẻ của Mạc An Thành, vì địa vị, bà không thể mặc kệ đứa trẻ này. Rốt cuộc nếu truyền ra tin đồn đương gia phu nhân Mạc gia không màn đến cốt nhục Mạc gia thì bà cũng không còn mặt mũi a!
" Thành nhi?" Mạc phu nhân nhìn Mạc An Thành, ánh mắt tựa hồ thẩm vấn.
"Mẫu thân, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng." Mạc An Thành lập tức phủ nhận nhưng lại phi thường chột dạ.
"Một khi đã như vậy thì để bác sĩ kiểm tra một chút, giáp mặt chứng thực một chút,tất cả mọi người đều có thể an tâm." Mạc phu nhân nói, rồi ngồi lại trên sô pha.
Triệu di nương cũng đi theo, ngồi xuống bên cạnh, trong lòng thấp thỏm. Con trai của bà tính tình vốn phong lưu, bà cũng không phải không biết.
Triệu di nương vẫn luôn bất mãn chuyện con trai của mình cùng cố gia định hôn ước, nhưng lại không có cách nào ngăn cản, hiện tại mắt thấy Cố gia từ hôn, bà vừa rồi còn tính toán có thể cấp thêm một cuộc hôn nhân mới. Cưới có thể cưới con gái tổng thống, hoặc con gái của Tổng lý nhưng không muốn cưới một thiên kim bộ trưởng tài chính. Cố Nhất Minh là một kẻ hèn, một Cục trưởng nhỏ nhỏ không có tiếng tăm, hoàn toàn không được việc. Nếu Cố Tâm như thật sự mang thai, lấy tính cách trong nhà lớn, chẳng sợ đối phương là cái ngốc tử hay tàn phế cũng phải đem người cưới về nhà.
Triệu di nương vẫn luôn đưa mắt ra hiệu Mạc An Thành, dù sao cũng là một cái bào thai, căn bản không coi là chứng cứ, đến lúc đó chỉ cần không phủ nhận là cốt nhục Mạc gia, Cố gia cũng không có còn cách nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn, nữ nhi của mình không biết kiềm chế, cũng chẳng trách người khác.
Lúc này, Cố Nhất Minh cũng đưa mắt ra hiệu Thẩm Thị, ám chỉ bà không cần náo loạn. Nếu thật sự có thể đính hôn lần nữa, đem Cố Tâm Như gả cho Mạc đại thiếu gia. Tuy rằng đánh tiếng kém một chút nhưng vẫn có thể xem là một mối nhân duyên tốt, mang theo gương mặt mãn nguyện, ít nhất hắn cũng lên chức Phó bộ trưởng.
Thẩm Thị lập tức ngầm hiểu, vừa rồi bà cũng quá nóng vội, rốt cuộc vì danh tiết của nữ nhi quá trọng yếu, nhưng so sánh với việc gả vào gia tộc Mạc gia thì chuyện kia còn là gì.
Lúc sau bác sĩ khám xong, Thẩm Thị không chờ nổi hỏi: "Như thế nào? Có phải hay không mang thai?" Trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia mong chờ.
"Uhm........ Đúng vậy!" Bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trái. Dù sao cũng là cô nương chưa lấy chồng, lại là thiên kim nhà Cục trưởng, hắn là một bác sĩ nhỏ nhoi, loại chuyện như vậy hắn thực sự không dám nói, rồi lại không thể không nói "Đã ... Đã đã hơn hai tháng."
"A? Không, không có khả năng! Không...?" Cố Tâm Như sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, theo bản năng phủ nhận hết thảy.
Mạc An Thành cũng có chút luống cuống, hắn khẩn trương nhìn Cố Tâm Như, trong lòng hắn nghĩ 'bọn họ ở bên nhau cũng chỉ có hai lần mà thôi thế nhưng thực sự mang thai.
"Thành nhi, con hiện tại giải thích như thế nào?" Mạc phu nhân tức giận, chuyện phát sinh như vậy, bà cũng không còn mặt mũi, rốt cuộc chưa kết hôn đã đã làm ra chuyện mang thai này, một cây làm chẳng nên non a!
"Con...con..." Mạc An Thành ấp úng nói không ra lời.
Triệu di nương nóng nảy, lập tức thay con trai nói: "Đứa nhỏ này nhất định không phải của họ Mạc, không biết tiện nhân cùng dã năm nhân tư thông lưu lại, Cố Tâm Như, cô thành thật nói cho ta biết rốt cuộc đứa nhỏ là của ai? Đừng đổ lên đầu con trai của ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Định chế hôn cưng chiều: Thiếu tướng thỉnh rụt rè!
Teen FictionĐịnh chế hôn cưng chìu: Thiếu tướng, thỉnh rụt rè! Editor:thaomun69107 Wattpad: @Mun69107 ************************* Trung Quốc và Phương Tây vốn là hai lớp thánh thủ, một khi xuyên qua dân quốc, trọng sinh vào nhà quan, nhập hồn vào một đại tiểu thư...