" Chung Quốc , cậu mau đến bar , bạn cậu lại đập phá đồ nữa rồi này , cậu còn không mau tới tôi lập tức cho nó vào danh sách đen." Đầu dây bên kia phát ra thanh âm không mấy kiên nhẫn .
" Chị cứ việc ghi , để xem sau này còn dám vào những nơi phức tạp như vậy mà quậy phá ! " Tuấn Chung Quốc khẽ thở dài , mắt đẹp mệt mỏi mà khép lại .
" Này... này Ái Ái mau bỏ Lâm tiểu thư ra ! " Cô hét một tiếng kinh hãi liền dập máy chạy như bay đến ngăn cản mớ hỗn loạn trước mắt.
" Chị Han ... Có chuyện gì vậy ? ...Alo ! chị Han !" Tuấn Chung Quốc lo lắng ngồi bật dậy, không kịp nghĩ liền vơ lấy áo khoác chạy ra ngoài .
Ái Ái là bạn thân của cậu từ lúc hai đứa chỉ mới tròn năm tuổi , cô và cậu cả hai đều sớm coi nhau là chị em , có điều càng lớn cô lại càng quậy phá , căn bản không coi ai ra gì , đến cậu còn bó tay thì ai dám khuyên bảo cô đây ?
Tuấn Chung Quốc ra hiệu cho tài xế dừng xe , vội vã bước xuống , chỉ vài giây sau liền thấy trước mắt là một cung điện nguy nga ,tráng lệ . Cậu chẳng nói quá đâu , nhìn cái vỏ bọc bên ngoài như thế ai lại nghĩ đây chính là nơi vui chơi hưởng lạc của bọn nhà giàu ? Nơi đây cũng chính là bar sầm uất và nổi tiếng nhất Seoul. Những kẻ chịu chi không ai là ngu ngốc mà bỏ qua DNA . Tiền boa và tiền tip của các vị đến đây phải nói là vung tay hào phóng vô cùng, chỉ cần một đêm phục vụ ở phòng VIP liền có thể quên đi mình chính là kẻ hèn mọn . Cậu biết rõ như vậy bởi Han đang làm việc ở đây , Han có dáng người vô cùng đầy đặn , khuôn mặt lại tương đối xinh đẹp , tất cả những người được làm việc ở DNA đều trên cả hoàn hảo , nếu so sánh họ với siêu mẫu hình như là quá dư thừa. Vì vậy đối với những kẻ đến đây hưởng lạc mà nói quả thật không phí một đồng.
" Alo , Han cô đang ở tầng mấy ? " Tiếng nhạc xập xình của các tay chơi DJ điêu luyện khiến ai nấy đều hòa mình mà nhún nhảy điên cuồng , cậu cẩn thận luồn qua lách lại mới có thể nhẹ nhõm đi vào trong .
" C...Chung Quốc tôi nghĩ cậu nên về đi . Không có chuyện gì ! " Han lạnh nhạt nói , nhưng sự run rẩy trong lời nói của cô lại như thức tỉnh cậu . Chắc chắn là Ái Ái đã gây họa lớn rồi . Cậu nhắm chặt mắt cố hít thở, tay chuẩn bị buông điện thoại xuống liền nghe thấy giọng nói của cô .
" Chung Quốc ... tầng 3 ,là tầng 3 !!" Cậu không nghe rõ , nhưng đây chắc chắn là giọng nói của Ái Ái .
Xoảng /
" Ái , cậu sao vậy ? Cậu nói gì mình không nghe rõ ... Alo Alo !" Chung Quốc lo lắng siết chặt điện thoại trong tay , vừa rồi tiếng nhạc lớn quá cậu chỉ kịp nghe Han bảo cậu về đi , còn tầng mấy căn bản là không nghe rõ .
Tuấn Chung Quốc cố gắng giữ bình tĩnh liền ra sức chạy lên tầng hai , cậu không nghĩ Han và Ái Ái ở tầng ba , bởi cậu vốn biết đó không phải là nơi tầm thường mà muốn là lên được . Tất nhiên các nhân vật tầm cỡ đều được ông chủ DNA kính nể đích thân dẫn lên tầng ba , Ái Ái làm sao có được cơ hội ngàn vàng đó . Cậu tìm khắp nơi vẫn là không thấy họ đâu cả, chỉ thấy những cảnh làm người khác phải đỏ mặt tía tai . Tuấn Chung Quốc bất lực dựa vào tường , trong lòng không khỏi gào thét, cậu không thể không giúp , trách là trách sao cô lại là tri kỉ của cậu đi . Chết tiệt ! Chung Quốc tức giận khiến cả khuôn mặt đỏ bừng mà nóng lên . Những đôi mắt thèm khát như hổ đói nhìn chằm chằm thân thể cậu , chỉ chờ cơ hội liền nhào tới vồ lấy cậu mà ăn sạch. Thấy những cặp mắt đang đổ dồn vào mình có chút bất thường , Tuấn Chung Quốc khẽ thở dài đi thẳng lên tầng ba . Coi như là hôm nay xui xẻo đi !
Vừa bước lên đã bị mấy tên áo đen chặn lại , sớm biết nên cậu đã chuẩn bị tinh thần , Tuấn Chung Quốc cố nở nụ cười mị hoặc , khó khăn mở miệng nói " Các vị tránh ra một chút , tôi là người được gọi đến đây để phục vụ ."
" Vậy cậu cho tôi xem thẻ . " Hắn khuôn mặt vẫn lạnh như tiền , không chút cảm xúc đưa tay về phía cậu .
" Thẻ ? À , tôi quên mất , mấy anh đợi một chút . " Cậu biết thẻ ở đây là gì , Han cũng có một cái , nó được làm từ vàng , chỉ ai có thẻ mới được tự do tự tại bước lên tầng 3 . Nhưng chỉ giữ đúng một ngày , sau khi phục vụ xong xuôi từ phòng VIP đi ra liền phải đưa thẻ lại cho quản lý .
"A~ thật là ... Tôi để quên thẻ rồi , mấy anh rộng lòng cho tôi vào được không ? Tôi chỉ sợ họ chờ lâu chịu không được liền ra đây trách móc các anh ." Lời nói của cậu hắn coi không nặng một cân, Tuấn Chung Quốc chỉ chờ vài giây liền muốn đào lỗ chui xuống đất . Xấu hổ , quả thật quá xấu hổ mà ...
Đám vệ sĩ nhìn cậu , thấy Tuấn Chung Quốc đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn họ như oán giận, dáng người nhỏ nhắn được bao lấy bởi chiếc áo sơ mi trắng , cậu còn độc nhất mang trên mình hương thơm nhàn nhạt vô cùng dễ chịu . Loại người ăn mặc hở hang , mặc như không mặc đứng ở đây để họ kiểm tra thẻ hằng ngày lại chẳng đem đến loại cảm giác mảnh liệt như cậu nhóc này . Chỉ độc nhất chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng lại tỏa ra sức hút khiến kẻ khác không thể cưỡng lại. Hắn lấy lại tinh thần vờ hừ nhẹ một tiếng " Không thẻ , chúng tôi không thể cho vào ."
" Nhưng làm sao đây ... Kim tiên sinh chờ tôi chắc đã lâu . " Kim tiên sinh ở đây là cậu nói bừa , vì có nghe tên người này rất nhiều trên truyền hình và các bài báo , toàn là ca tụng về hắn , dù gì cũng tốt , thế lực như vậy cậu lôi tên ra chắc chắn bọn họ sẽ sợ .
" Kim ... Kim tiên sinh ?" Như cậu mong đợi , đôi mắt hắn thoáng tia kinh hãi , bốn tên đưa mắt nhìn nhau vẻ do dự, không nói lời nào liền cho cậu bước vào trong . Kim gì đó cuối cùng là người thế nào lại khiến mấy tên này sợ hãi đến vậy ? Cũng không làm khó mà lập tức cho cậu vào , có lẽ hắn ta là kẻ không tầm thường đi . Thôi suy nghĩ Tuấn Chung Quốc tiếp tục đi tìm Ái Ái và Han , được vài bước liền nghe có tiếng thét chói tai ... Cái giọng nói đó ... Không ai khác chính là ... Là Giang Ái Ái ...