" Buông ra ! " Ái Ái hất mạnh cánh tay cậu , cả cơ thể chật vật té nhào xuống đất .Tuấn Chung Quốc biết cô vẫn còn rất tức giận , với tính cách của cô mà nói việc này chính là một đả kích lớn. " Đứng lên , chúng ta đến bệnh viện ! " Chung Quốc ngồi xổm xuống đỡ lấy cô , cậu đau xót nhìn những vết bầm tím trên người Ái Ái. Tuấn Chung Quốc trong lòng vô cùng hối hận ... Hối hận vì ban đầu còn trách cô , hối hận vì không thể đến sớm hơn để giúp cho cô.
" Cậu tránh ra , tôi không trách cậu ! Cậu là bạn tôi , tôi hiểu việc mình làm đã gây họa lớn cho cậu . Tuấn Chung Quốc... Xin cậu dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng hận tôi có được không ? " Gió mạnh làm tóc cô bay rối tung trước mặt , Ái Ái nắm chặt tay cậu nghẹn ngào hỏi , Tuấn Chung Quốc cảm nhận được cả cơ thể cô đều vì sợ hãi mà run lên .
" Được ! Chỉ cần cậu chịu đến bệnh viện, mọi chuyện tớ đều bỏ qua ! " Tuấn Chung Quốc giọng nói kiên định khiến lòng cô không khỏi nhẹ nhõm , hô hấp nặng nề liền trở nên kịch liệt , Ái Ái biết rõ ngày mai chính là tận thế ... Dù cậu đã hứa sẽ không hận cô , nhưng Giang Ái Ái làm sao có thể không tự oán hận bản thân ? Là cô thích Tại Hưởng , là cô ghen tị với An Nhã , là cô kéo cậu vào đống hỗn độn của mình . Tuấn Chung Quốc... Thật xin lỗi !
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt , bỏ lại thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co ro trên hàng ghế , áo sơ mi nửa phần đều bị nhuộm đỏ , nhưng cậu không quan tâm . Tuấn Chung Quốc đưa tay tự ôm lấy mình , đôi vai nhỏ bé không ngừng run rẩy . Trong lúc cậu căng thẳng nhất một thanh âm trầm ấm vang lên.
" Cậu ổn chứ ? " Cũng vừa vặn đánh tan mớ suy nghĩ trong đầu cậu . Tuấn Chung Quốc lúc này ngước mặt lên , hai má ửng hồng giờ phút này đầy lệ " Tôi ổn, Cảm ơn ! "
" Tôi nghĩ cậu nên thay ra bộ quần áo dễ chịu hơn , người ta chính là bị cậu dọa chạy mất ! " Thạc Trấn mắt cười nhìn cậu , khác với Kim Tại Hưởng , anh ngược lại có nụ cười rất ấm áp và thân thiện , có lẽ anh cũng chính là bác sĩ ở đây , cậu nhìn trang phục blouse trắng anh đang khoác trên mình liền đoán ra được phần nào . Tuấn Chung Quốc cũng cảm thấy cơ thể có chút khó chịu , liền thở dài đi theo sau anh. Cậu thật sự rất nhỏ bé , anh chỉ là bước đi hơi nhanh một chút nhưng liền khiến cậu không kịp đuổi theo , vừa đến phòng thay đồ của bệnh viện , cậu mới đứng lại thở hổn hển .
" A~ xin lỗi , tôi không biết mình lại đi nhanh đến vậy ." Anh nở nụ cười rạng rỡ, tay gãi gãi đầu ngại ngùng nhìn cậu .
" Kh..không sao ! "
Sự ngây ngô đó làm Tuấn Chung Quốc nhẹ nhõm hẳn đi . Quả thật cậu cười lên rất đẹp , tựa như một thiên thần.... đúng vậy ...cậu chính là thiên thần !
Tiếng chuông điện thoại vừa vặn đánh tan sự yên tĩnh xung quanh , Thạc Trấn nhíu mày , miễn cưỡng lấy điện thoại từ trong túi ra .
" Alo ? ... Vậy à được tôi đến ngay ! " Nói xong , anh cuối chào liền bỏ ra ngoài.
Tuấn Chung Quốc rửa sạch các vết bẩn trên mặt , vệ sinh cá nhân rồi mới xuống căn tin mua một ít cháo trắng , cậu chậm rãi mở cửa bước vào , đỡ Ái Ái tựa lưng vào gối , chầm chậm thổi nguội rồi đút cháo cho cô . Ái Ái cũng không từ chối , chỉ là ăn một ít liền đẩy tô cháo về phía cậu .