" Lưu Tổng ! " Một người đàn ông cuối đầu cung kính .
Hắn chậm rãi tiến về phía cô, nhẹ hạ mi mắt như cưng chiều, Lưu Minh nâng chiếc cằm nhỏ lên nhìn ngắm " Giết em thì đơn giản quá, tôi chỉ thích những gì táo bạo một chút. Em không thích tôi hành hạ như vậy, dẫu có cố miễn cưỡng cũng không vui. Vậy thì để đám đàn em tôi hầu hạ em vậy...tiếc thật ! " Lưu Minh khẽ nhếch môi, hắn mạnh bạo hất cằm cô đi, phủi phủi tay rồi lạnh nhạt ra lệnh.
" Lưu Tổng, tôi xin ngài, tôi van xin ngài . Ngài có thể cho tôi thêm thời gian được không... "
" Cho cô thêm thời gian? Tôi dựa vào đâu mà có can đảm đó ? Cô đâu phải người ở đây, cao chạy xa bay làm sao tôi lường trước được ? " Hắn lấy gói thuốc rút ra một cây rồi đặt lên môi .
" Thôi được ,tôi cho cô 3 ngày, 3 ngày sau nếu không có tiền, cô nên tự giác quăng xác mình dưới sông ! "
" Cảm ơn Lưu Tổng, cảm ơn anh rất nhiều... "
Giang Ái Ái nắm chặt tay thành quyền, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo Lưu Minh đang dần khuất bóng . Cô phủi phủi áo, chỉnh lại tóc rồi đứng lên . Mùi sữa tắm nhẹ nhàng quen thuộc sộc vào mũi, Giang Ái Ái sững sờ đứng nhìn cậu trai trước mặt mình. " Là cậu ? Thật buồn cười ... Lúc tôi thê thảm nhất vẫn luôn gặp cậu . "
" Vậy thì đừng thê thảm nữa sẽ không gặp tôi ! "
" Tôi không cần sự thương hại hay giúp đỡ từ cậu. Tuy vậy, hôm nay gặp lại vẫn là may mắn, tôi nên nói một lời xin lỗi đàng hoàng với cậu... Xin lỗi cậu, Tuấn Chung Quốc ! " Dứt lời, cô cầm túi xách lạnh nhạt rời đi. Để lại cho Tuấn Chung Quốc một cảm giác vô cùng khó hiểu ... phải chăng là áy náy? Tiếng bước chân của Ái Ái vội vàng rời đi không rõ ràng bằng tiếng chân của người đàn ông đang tiến dần về phía cậu . Tuấn Chung Quốc cảnh giác quay đầu lại .
" A, cậu Tuấn vẫn chưa rời đi sao? "
" Tôi về hay không cần phải báo cáo với ngài ? "
" Hay là về biệt thự của tôi ? Cậu Tuấn tôi thật sự rất thích cậu . "
" Nhạc tiên sinh, nhưng tôi thì không nên mong ngài hãy giữ tự trọng !"
" Mẹ nó, ban nảy mày cược với tao, còn thiếu tận 100 triệu. Bây giờ tính quỵt sao ? "
Nhạc Gia Ý lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía họ .
" Sao lại dùng trò hèn hạ này, ngài thích trở nên đê hèn như vậy sao ? " Tuấn Chung Quốc nhíu chặt mày, mắt đẹp như nổi lửa .
" Câm miệng ! Khôn hồn thì theo hầu tao trừ nợ . "
Hắn vươn tay nắm lấy tóc cậu, Tuấn Chung Quốc tròn mắt không kịp phản ứng . Cả cơ thể cậu bỗng bị kéo bởi một lực khá mạnh, cảm giác cánh tay rắn chắc của ai đó ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của mình vào lòng . Mùi xạ hương quen thuộc chưa bao giờ nồng đậm đến vậy, tim cậu phút chốc như ngừng đập.
Nhạc Gia Ý cũng không khá hơn Tuấn Chung Quốc, hắn mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn người đối diện . Bỗng cảm thấy bất an vô cùng, Nhạc Gia Ý cố giữ bình tĩnh mĩm cười nịnh nọt .