Kì thực cậu cũng không nghĩ tốc độ làm việc của Ken lại nhanh đến vậy , chỉ sau hai ngày liền đã liên lạc với cậu , đáng mừng hơn chính là ngay tuần sau cậu sẽ có một cuộc hẹn với hắn : Kim Tại Hưởng .
" Thật ngại , nhà tôi có hơi lộn xộn một chút ." Sau khi rò rỉ tin Tuấn Thị gần như trong tình trạng phá sản , hợp đồng đang dang dở lẫn mới kí kết đều nhanh chóng bị rút lại hoặc là hủy bỏ , đáng buồn hơn chính là tất cả cổ đông lớn nhỏ đều đồng loạt quay lưng với Tuấn Thị chỉ sau một đêm . Cậu cũng chỉ biết cười nhạt , sau khi bán đi biệt thự , hiện tại cậu đang thuê một căn hộ ở gần trường học cũ , nhìn chung tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để cậu sống thoải mái một mình .
Ken cười cười , nới lỏng một bên cà vạt, đợi cậu từ phòng bếp đem nước uống ra.
" Anh có uống được trà không? Tôi không có thói quen uống nước cam hay nước ngọt nên trong nhà không có ! " Cậu cười ngại .
" Không sao ! Tôi cũng không thích uống nước ngọt ! tuần sau thứ ba vào lúc tám giờ tối , cậu chỉ cần đến khách sạn Danger , nói với nhân viên ở đó là có hẹn trước và đợi họ kiểm tra , sau đó liền có thể gặp Kim tiên sinh , tuy nhiên hôm ấy cũng là ngày cuối cùng Kim tiên sinh ở lại khách sạn vì hôm sau là hắn sẽ đi Pháp , đây là cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng , tôi tin cậu sẽ làm được !" Anh nhấp một ngụm trà , thanh âm trìu mến nói với cậu .
" Cảm ơn anh , nhưng tại sao lại là tối và ở khách sạn ? Chẳng phải bàn công việc phải ở văn phòng mới đúng lẽ sao ? "
" Tôi cũng không rõ , chỉ là để có được một cuộc hẹn với hắn , tôi đã phải bỏ không ít công sức và tiền bạc để nhờ vả bạn bè ."
Cậu lấy trong túi ra một tờ chi phiếu . " Cảm ơn anh nhiều lắm , làm phiền anh rồi... "
" Haha , Tuấn Chung Quốc , tôi không nhận đâu. Tôi chỉ là thành tâm muốn tự mình giúp cậu . " Anh cười lớn , nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
" Tôi thích cậu , dù cậu không đáp trả tôi vẫn nguyện ý thích cậu , Tuấn Chung Quốc , coi như lần này vì tôi đừng khách khí như vậy có được không? " Anh giọng nói nhẹ như tơ , đôi mắt thoáng qua tia nhu tình .
" Ken , nhưng tôi không thích anh ... Anh làm vậy chỉ làm tôi thêm áy náy trong lòng , anh cứ nhận lấy đi , đó là công sức của anh mà ! " Cậu cười nhẹ , làm bên má hiện lên lúm đồng tiền càng tăng thêm phần kiều mị. Tuấn Chung Quốc đẩy nhẹ tờ chi phiếu đến gần tách trà của anh .
" Không lấy ! Cậu làm vậy khác nào coi tôi là người xa kẻ lạ ? Thôi thì cậu nợ tôi một bữa cơm , nhưng bữa cơm này phải do chính tay cậu xuống bếp. Được chứ? "
Anh như vậy làm cậu thật cảm thấy rất ngại , nhưng nhìn sự kiên quyết trong mắt anh , Tuấn Chung Quốc chỉ biết thở dài "Không thành vấn đề. "
Chỉ một câu nói ấy của cậu lại khiến lòng anh thật ấm áp . Từ khi làm trưởng phòng, anh luôn vùi đầu vào công việc , tình yêu đối với anh sớm đã bị chính bản thân mình quên lãng . Nhưng từ lần đầu tiên gặp cậu ở Tuấn Thị , anh lại có cảm giác rất lạ , phải chăng đó chính là rung động ? Có lần anh cố lấy hết dũng khí để tỏ tình , lại bị cậu khéo léo từ chối . Dù là khéo léo nhưng vẫn khiến anh tổn thương không ít . Ken không thích làm khó người khác , sau hôm đó liền tránh gặp mặt cậu để cậu không phải cảm thấy khó xử . Đến tận hôm nay mới có thể gặp lại , nhưng Tuấn Thị đang trong tình trạng như vậy ... Thật lòng anh càng thấy lo lắng cho cậu hơn.