23. hỏi đáp cùng kangong (1)

1.6K 186 13
                                    


tác gi: xin chào các bạn đã đến với chương trình hỏi đáp...

kang: hỏi lẹ đi má!

ong: phải đấy, nhanh lên để chồng tôi còn nấu cơm tối cho tôi nữa đây này!!!

tác gi: đ-được... *mắt ngấn lệ vì bị con mình hắt hủi*.

---

tác gi: kể về ấn tượng đầu tiên của hai bạn về đối phương.

kang: seongwoo đến công ty tôi vừa phỏng vấn xin việc vừa khóc thút tha thút thít trông rất thảm. tôi hỏi thì mới biết trên đường đến đây seongwoo có mua đồ ăn vặt nhưng không may đang đi bộ trên đường thì người đằng sau chạy nhanh đụng phải liền rớt hết xuống cả đất, lúc kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi xong còn khóc thật to và bảo "quân tư trả thù 10 năm chưa muộn". thật sự lúc đó tôi thấy em ấy rất đáng yêu a *mặt sủng ái nhìn về phía ong*

ong: ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy hả...ừm...khá đẹp trai, hình thể cân đối, thuộc hình mẫu lý tưởng của tôi. *cười*

kang: ủa chứ không phải em nói anh lúc an ủi em nhìn bảnh bao muốn chết nên em thích anh từ lúc đó hả???

ong: im lặng! anh mà nói là giá của em bị mất hết sạch đó!!!

tác gi: không phải là mất từ lâu rồi hả?

kang: này này, vợ tôi mất giá lúc nào cần người ngoài như cô quan tâm sao??? *đem ong giấu về đằng sau*

tác gi: hic hic là người ngoài... *chấm nước mắt x2*

---

tác gi: kể về lần mình xác định được tình cảm của bản thân với đối phương.

kang: từ sau khi em ấy ăn thức ăn tôi chuẩn bị. thái độ của seongwoo lúc đó thật không thể chịu nổi, tôi khẳng định mình yêu em ấy mất rồi! *cười*

tác gi: thái độ ra sao? *cảm giác không tin tưởng*

kang: nhăn như khỉ!! *nói xong thì cười to*

tác gi: tôi vẫn chưa hiểu lắm...

ong: là vầy, lúc đó tôi vừa khóc vừa nhét vào mồm một đống thức ăn do anh ấy chuẩn bị, còn lí nhí "cảm ơn anh, cảm ơn anh..." mặc dù thật sự tôi nuốt chẳng nổi. *gãi đầu giải thích*

kang: rất đáng yêu! *nhéo nhéo má seongwoo*

tác gi: còn cậu seongwoo thì sao?

ong: hôm đó tôi tăng ca đến 11h đêm mới rời khỏi công ty mà vừa ra đến cửa thì phát hiện trời mưa không ngớt từ chiều đến giờ lại trúng tôi ngày trước đó cho đồng nghiệp mượn ô chưa trả nên tôi đành cố đứng đó chờ mưa tạnh. khoảng tầm nửa tiếng sau, thấy trời mưa không có chuyển biến, tôi liền đem cặp đội lên đầu chuẩn bị chạy đi thì daniel anh ấy ở đằng sau người ướt nhẹt, kéo tôi vào ôtô còn dùng khăn bông lau tóc cho tôi, miệng còn lèm bèm trách móc tôi không biết tự lo cho mình trong khi thân anh ấy còn ướt hơn tôi, thậm chí không có một chỗ nào khô ráo...tôi một hồi suy nghĩ liền...*đỏ mặt*

kang: liền làm gì em nhỉ? *cười nham hiểm*

tác gi: tôi cũng tò mò...

ong: ...tôi đánh mất nụ hôn đầu chỉ vì hắn! *chỉ chỉ kang*

tác gi: thế cái này tôi nói cậu mất giá từ lâu không phải sao???

kang: này, có muốn tôi bằm chết không hả? *mặt vênh váo*

---

tác gi: ưu điểm của đối phương là...?

kang: rất tốt bụng lại rất đáng yêu, xinh đẹp, trông rất thông minh, hoạt bát, năng động...

tác gi: trọng tâm!

kang: rất yêu thương tôi.

ong: daniel nấu ăn rất ngon.

---

tác gi: vậy còn khuyết điểm...?

kang: seongwoo em ấy hoàn hảo không một chút lỗ hỏng nào cả! *hô to*

tác gi: phải vậy không seongwoo??? *mắt đa nghi*

ong: thật ra là dạo này tôi có cho anh ấy ăn mặn hơi thường xuyên một chút... *đỏ mặt*

tác gi: lại nói cậu không phải mất giá từ lâu rồi sao???

kang: giám đốc nhân sự đâu? sa thải người này cho tôi!!!

tác gi: tau đẻ ra chúng mi đó, đồ bất hiếu!!!!

Những mẩu tin nhắn nhảm nhí của OngNielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ