Này, Vì Sao Anh Yêu Em

756 2 0
                                    

      Mở mắt ra, khẽ quay đầu nhìn qua khung cửa sổ, nó thấy mình đã ở một nơi thật bình yên. Đó là một sườn đồi được phủ đầy bởi một lớp màu xanh mướt tự nhiên, trải rộng khắp tận chân trời. Nó đưa tay ra ngoài hứng nắng, vẫn còn êm dịu và tươi trong lắm, hẳn là mặt trời cũng chỉ vừa thức giấc. Sương cũng bắt đầu ngơi đi, chỉ còn đọng lại đâu đó trên cánh chuồn chuồn khiến chúng chỉ có thể lượn vòng quanh những bãi cỏ thấp, làm cả một vùng nhỏ rung rinh trông rất xinh xắn.

      Nó quay qua nhìn con người bên cạnh đang say giấc, rồi bâng quơ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc anh. Tay bên kia của nó vẫn đan từng ngón với tay anh, như thể hai đứa sợ tối đến có người nào rinh nửa kia của mình đi mất. Nó thích ngắm anh lúc ngủ lắm. Nhìn mặt anh lúc bỏ kính ra cứ như một đứa con nít cần che chở. Anh có tật mỗi khi ngủ là dụi đầu liên tục vào bất cứ thứ gì trước người mình, khi thì là gối ôm, khi thì là con gấu bông nó tặng. Còn bây giờ, anh dụi đầu vào nó.

      Anh được nghỉ liên tục bốn ngày, thế là nó tranh thủ rinh anh đi trốn liền. Nó và anh đều thích những nơi yên tĩnh, chỉ có hai đứa giữa một khoảng đất trời rộng lớn. Nó mê cái khoảnh khắc được dựa đầu vào anh mà không có bất cứ thứ gì cản trở, chỉ có nó, anh và thiên nhiên rì rào lên những khúc tình ca cho riêng hai đứa. Mỗi lần như vậy, nó thường hỏi anh có thương nó không, có muốn bước đi cùng nó cả quãng đường còn lại không. Nó hỏi, nhưng không cần anh trả lời, nó chỉ muốn nhắc anh trước vạn vật, anh là cả thế giới đối với nó. Bởi lẽ, nó không cần người tuyệt vời nhất thế giới, nó chỉ cần anh, người khiến cả thế giới của nó trở nên tuyệt vời.

      Tối hôm qua, khi vừa đặt chân đến căn homestay đã hơn 11 giờ. Cất hết đồ đạc vào phòng ngủ, anh và nó kéo bàn và hai chiếc ghế ra ngồi ngay trước thềm nhà, đối diện với cả một bầu trời đêm không mây tràn ngập sao. Anh hỏi nó:

        - Em buồn ngủ chưa?

      Nó trả lời như một phản xạ không chút suy nghĩ:

       - Chưa, và anh cũng không được ngủ đâu, ngồi đây tí đi.

      Ngay khoảnh khắc đó, nó đã chắc chắn thứ tình cảm nó dành cho anh là tình yêu, chứ không phải chỉ đơn thuần là một thứ tình thoáng qua. Khi đang yêu, bạn sẽ chẳng bao giờ muốn ngủ lúc ở bên cạnh người ta, vì vốn dĩ thực tế đang diễn ra còn đẹp hơn cả những giấc mơ. Nó quay qua anh, bẽn lẽn hỏi:

      - Tại sao anh yêu em?

      Anh nhìn vào mắt nó một lúc, rồi nói:

      - Em ra ngoài kia, hái cho anh bông cúc dại đem vào đây đi.

      Nó bước ra khỏi mái hiên, dẫm chân lên đám cỏ mượt mà, cúi xuống với tay đến một bông hoa vàng nhỏ tí xíu. Nó khẽ đưa tay ngắt nhẹ và dứt khoát như thể sợ chính bản thân mình sẽ làm bông hoa đau. Nó đem hoa cho anh, anh cười:

      - Em có hiểu ý nghĩa câu trả lời của anh không?

      Nó suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

      - Ý anh là khi ta nhìn thấy một bông hoa đẹp, chúng ta phải đem nó về . Em đẹp trong mắt anh, nên anh yêu.

      Ngay lúc đấy, anh vỗ đùi cười ha hả:

      - Không, là tại em dễ dụ. Thấy không, nói gì làm đó, tự nhiên đêm hôm đi bứt hoa của người ta!

      Sáng nay, nhớ lại lúc ấy, nó còn tức anh ách và hả hê nhìn vào vết răng nó để lại trên tay anh, một vết răng trọn vẹn, đầy đủ và hằn sâu kinh khủng.

       Anh cựa mình, vẫn nắm chặt tay nó, đôi lúc còn siết nhẹ. Chắc anh thức rồi. Nó nhẹ nhàng hôn lên môi anh như chàng hoàng tử cố gọi công chúa dậy khỏi rừng sâu.

      - Dậy đi anh, sáng rồi kìa!

      - Thôi để anh ngủ tí nào.

      - Dậy đi, ngắm Mặt Trời với em!

      - Mặt Trời có gì đâu mà ngắm, ngắm mặt anh đỡ đi.

      - Mặt anh thì có gì mà ngắm?

      - Có mụn. 

      Nó chả thèm lay anh dậy nữa, dùng dằng bước xuống giường đi một mạch ra khỏi phòng, không thèm ngoái đầu lại. Nó thừa biết, cái tên khó ưa đó đang quýnh quíu tay chân, cố thoát khỏi chiếc mền mà đuổi theo nó. "Ê, anh giỡn, chờ anh với!".

      Không khí buổi sáng trên cao mát rượi, đưa tay vào không khí thậm chí còn cảm nhận được những giọt sương tí hon đang dần bám vào lấp la lấp lánh. Giờ nó đang ngồi phía trước, nép vào vòng tay của anh một cách nũng nịu. Nó ước gì những giây phút như thế này có thể kéo dài mãi, để nó không vuột mất anh bao giờ. Nó lại tiếp tục hỏi:

      - Anh chưa trả lời em câu hôm qua!

      - Câu gì?

      - Tại sao anh yêu em?

      - À, em hãy đi ngắt cho anh một bông hoa cúc dại...

      - Anh tin em ngắt hết tóc anh không?

      - Thế giờ muốn nghe gì, yêu một người thì có hàng triệu lý do, sao kể xiết!

      - Cho em một lý do thôi cũng được, đi mà anh!

      Bất chợt, anh vòng tay qua bụng, ôm chặt lấy nó, rồi thì thầm vào tai nó:

      - Em hiểu rồi chứ?

      Nó đỏ mặt, có bao giờ anh thể hiện tình cảm ra bên ngoài như vậy đâu chứ.

      - Ơ... Em không hiểu, vì anh muốn ôm em cả đời?

      - Không, vì em bụng mỡ, anh thích.

      - EM GIẾT ANH!

Yêu Là Đủ (Tizi-Đích Lép)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ