Đợi Chờ Sao Băng

376 2 0
                                    

      Đó là một ngày mưa ngâu trắng xoá cả phi trường. Toàn bộ mọi thứ bị màn nước che mờ đi, trông buồn và lạnh giá. Trước sảnh sân bay, người ra vào hối hả để tránh cơn nước lớn, những chiếc tãi liên tục luồn vào lề để thả khách, khiến không khí xung quanh vừa gấp gáp, lại vừa u sầu.

      Nó trao chiếc túi nhỏ nãy giờ đang khoác trên vai cho anh, tay vẫn run lên từng hồi vì lạnh.

      - Anh đi khi nào về?

      Anh xoa đầu nó, rồi dịu dàng trả lời:

      - Anh nói rồi mà, anh cũng chưa biết. Khi nào về được anh sẽ về ngay, anh hứa.

      Nó nhìn vào mắt anh, rồi nhoẻn miệng nở một nụ cười nhạt nhoà. Có phải nó quên đâu, nó nhớ hết đấy chứ, nó nhớ cả lúc anh bảo với nó phải đi học xa hàng mấy tháng, nó nhớ cả lúc anh ôm lấy nó, ghì chặt đầu vào ngực anh để mặc nó khóc thút thít. Cả một khoảng thời gian dài thương nhau, đã bao giờ nó phải xa anh quá một ngày đâu, huống chi bây giờ là vài tháng.

      Điều lớn nhất trong nỗi sợ của nó là "không biết ngày về". Chờ cũng được, lâu cũng không sao, nhưng khi phải đợi mong trong một khoảng thời gian chênh vênh thế này, nó cảm giác mình cứ như đang lang thang ở một khoảng trời mênh mông không biết đâu là điểm dừng. Nó sợ lắm.

      - Anh đi nhé! - Anh cúi đầu xuống tặng nó một nụ hôn khẽ

      - Anh không được thất hứa đâu đó!

      - Anh nhớ mà, thôi anh đi kẻo trễ máy bay.

      - Khoan!

      Nó chồm lấy người anh, kề đôi môi đang run run vào má người thương, để lại một vệt son hồng lấp lánh.

      - Em đánh dấu chủ quyền. Ngày anh về em sẽ hôn lên môi anh.

      Anh cười, vẫy tay chào nó rồi kéo chiếc vali bước đi nhẹ tênh. Nó nhìn anh từ đằng sau, nhìn tấm lưng nó hay dựa vào khi hai đứa ngồi trên xe rong ruổi khắp thành phố, nhìn bờ vai nó hay ngủ quên mỗi khi hai đứa cùng ngắm đèn khuya, tất cả cứ nhỏ đần rồi lẫn vào dòng người đông mịt mù. Bất giác, hai khoé mắt nó ẩm nhẹ, rồi ướt đẫm. Nó để mặc tất cả cảm xúc kìm nén khi bên anh trào ra hết. Nó đưa tay lau, rồi bắt một chiếc taxi về lại căn phòng thiếu vắng bóng anh.

      Và bắt đầu những chuỗi ngày, cũng thiếu vắng bóng anh.

      ...

      Những ngày tiếp theo là những ngày rỗng. Ngoài những lúc bắt buộc phải ra đường, nó thường ngồi lì trên chiếc ghế xoay cạnh cửa sổ, vân vê mấy cánh sen đá rồi thẫn thờ lướt điện thoại hàng giờ đồng hồ. Ngày không anh, trời vẫn đẹp, mây vẫn xanh, nắng vẫn hồng, nhưng sao lòng nó trắng xoá mơ hồ. Nhiều khi nó tủi thân, bâng quơ đưa hai bàn tay chạm nhau, rồi mường tượng đó là tay anh. Nhưng đâu được, vì khi anh nắm tay nó lúc nào anh cũng kết thúc bằng cách kéo tay nó vòng qua eo anh để nó ôm chặt. Giờ vòng tay nó vẫn trống không, eo anh đâu mất rồi...

      Nó tiếp tục quẹt tay lên chiếc điện thoại nằm chỏng chơ giữa bàn.

      - Em ăn chưa? - Anh nhắn tin cho nó qua mạng xã hội.

Yêu Là Đủ (Tizi-Đích Lép)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ