Điều Kỳ Diệu Cho Những Ai Tin Vào Hoàng Hôn

238 4 0
                                    

      Biển một bên, nó một bên. Cả hai cứ im lặng suốt từ chiều đến giờ.

      Nó quẹt vội hai giọt nước đang lăn trên gò má, kìm nén tiếng nấc trong lòng rồi liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Cứ một phút nó lại nhìn một lần, màn hình vẫn trống trơn như cũ, chỉ hiện tấm hình nền anh và nó đang cười thật tươi giữa một rừng hoa dại. Sao có những lúc anh đáng yêu như vậy, còn có những lúc như thế này, anh thật sự đáng ghét, cực kì đáng ghét!

      Đó là lần đầu tiên anh với nó cãi nhau, cãi thật lớn. Lớn đến mức nó quyết định xách vali về hẳn xứ biển, vùng quê của hai đứa để lánh mặt anh. Giờ đây, cả một khoảng trời chỉ còn nó và bãi cát dài mênh mông cuộn quanh từng đợt sóng nhỏ. Nó giận anh, nhưng sao nó cũng nhớ anh đến nghẹn lòng.

      Nó nằm sõng soài xuống bãi cát, mặc cho từng hạt san hô tí xíu lẫn vào trong tóc. Gần nửa ngày nó không nhận được thêm tin nhắn nào của anh, mặc dù nó là người lơ anh trước. Nhưng nó là con gái mà , nó thèm được làm nũng, nó thèm được dỗ dành, nó thèm được chiều chuộng ngay cả khi đang chịu tổn thương. Anh phải hiểu chứ?

      Tiếng sóng bắt đầu rì rào vỗ về nó. Mấy con chim câu thỉnh thoảng đáp xuống gõ gõ vài cái rồi bay vọt lên. Chà, ước gì lũ chim có thể mang anh tới đây để năn nỉ nó quay về nhỉ. Rồi nó sẽ cùng anh cưỡi lên một con bồ câu khổng lồ, bay khắp mặt biển trước khi sà xuống ánh Mặt Trời đỏ dịu. Gió bỗng nổi lên từng cơn mát rượi, khiến hai mí mắt nó chỉ muốn khép lại và làm một giấc cho quên hết mọi chuyện. Phải chi giận hờn cũng như một cơn gió, chỉ thổi bùng lên một phát rồi sớm tan đi phải hay không.

      - Sao con gái lại nằm sải lai ở đây thế này?

      Nó giật mình quay về phía tiếng nói, một chàng trai gần 30 tuổi đang cởi đôi dép ra để xuống bãi cát rồi ngồi lên đó, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra phía những rặng núi đằng xa. Nó ngồi bật dậy lấy tay phủi từng hạt cát đang vương trên kẽ tóc, rồi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

      - Vừa thất tình phải không, cái kiểu vừa lấm chấm khóc vừa nhìn màn hình điện thoại tôi lạ gì.

      Nó lắc đầu nguầy nguậy:

      - Không phải thất tình, em vừa cãi nhau với người yêu.

      - Rồi bỏ về quê sao?

      Nó "dạ" một tiếng  nhẹ tênh rồi nhìn vào những cơn sóng đang thi nhau ùa vào bãi cát trắng phau.

      - Tình yêu hóa ra cũng như sóng và cát anh nhỉ, lúc thì vỗ về nhau, lúc thì rời bỏ nhau.

      - Nhưng chả bao giờ xa nhau được, đúng không?

      Nó cười mỉm, gật nhẹ. Thật ra chính bản thân nó cũng không hề nghĩ đến chuyện rời xa anh sau những lần giận hờn. Giận thì giận, nhưng yêu thì yêu. Có cách nhau đến mấy thì hai đứa cũng chỉ ở trong một vòng tròn đủ hẹp để không thể buông tay. Nó vẫn chờ anh, và tin rằng anh cũng vậy. Giọng anh chàng kia bắt đầu vang lên từ tốn và chậm rãi.

      - Em biết không, thực chất một mối quan hệ hoàn hảo không nằm ở số lần giận hờn mà nằm ở thời gian cả hai bỏ qua cho nhau và cùng thương trở lại.

Yêu Là Đủ (Tizi-Đích Lép)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ