Cốc Café Đen Ngọt Ngào

206 5 0
                                    

      Thường một buổi đi chơi của những cặp đang hẹn hò, khi đã không còn bất cứ sự lựa chọn nào thú vị hơn, người ta sẽ chốt bằng câu "Vậy đi café nha!". Café thực chất chỉ là một động từ tượng trưng, nhưng thường các cặp sẽ bắt đầu bằng việc nhìn kĩ menu hàng chục phút đồng hồ để cố lựa chọn một món chắc-chắc-không-phải-café, và ngồi nhìn nhau liên tục cho đến khi có người kết thúc bằng câu ngỏ lời "Chán rồi, mình về nhé!".

      Cũng bởi vậy nên cái thành phố nơi hai đứa ở cứ tầm vài chục mét lại mọc ra một quán café khác nhau. Người ta cũng nghĩ đủ loại ý tưởng, khai thác các loại đồ uống mới toanh, đặt những cái tên cực kì hoành tráng mà người gọi hầu như chắc chắn chả biết nó có cái gì trong đó. Rồi có những quán tập trung đầu tư vào các "góc selfie", dành cho những cặp muốn lên "tự sướng" vài tấm, rải đều lên Facebook hay Instagram, xong xuôi lại về, có người còn bỏ dở cả ly nước chả thèm đụng đến. Chưa hết, có những quán café sinh ra không-để-bán-café, như café thú nuôi, café boardgame, café băng đăng... chủ yếu cung cấp dịch vụ đi kèm để người dùng không chán chường khi uống một ly nước chả ngon lành mấy. Chung quy lại, dần dà cảm thấy café sinh ra chỉ để gượng ép lấp đầy sự rảnh rỗi của mỗi người.

      Khổ một nỗi, hai đứa thuộc dạng "sành tận hưởng".

      Xưa chưa yêu thì không có vậy, vẫn thi thoảng dành tặng bản thân mình một góc quen, rồi tuần nào cũng ngồi chỗ đó ngắm xe cộ qua lại, đầu rỗng tuếch trong khi miệng vẫn hớp từng hớp cappuchino đắng nghét. Cứ thế mà đốt dăm ba tiếng đồng hồ, rồi về lại căn phòng cũ mà đắp chăn cho qua ngày.

      Giờ thì khác, có một người ở bên rồi, khiến mình bị "keo kiệt thời gian", đâm ra làm gì cũng phải tính toán từng chút một, sao cho không lãng phí giây phút nào bên cạnh nhau. Bởi vậy mỗi lần quyết định "đi café" là bắt đầu kén chọn từng tí, đưa ra một danh sách dài những yêu cầu bắt buộc phải có, nên có hoặc có càng tốt. Nhiều khi rảnh quá, mỗi đứa tự viết ra trên điện thoại những điều kiện của quán mình thích, rồi kết hợp cả hai lại mà cùng tìm quán. Có lúc cách này hiệu quả, có lúc xuất hiện những yêu cầu được kết hợp một cách dở hơi, như kiểu vừa phải yên tĩnh, vừa phải có DJ đánh nhạc xập xình. Thường dính phải trường hợp vậy, hai đứa quyết định ở nhà tự pha nước uống để giữ gìn bình yên cho xã hội.

      Duy chỉ có một quán dù bất kì đang ở trạng thái nào cả hai cũng lết xác qua được, là nơi lần đầu hẹn hò.

      Thật ra mà nói thì lần đầu hẹn hò luôn là tập hợp của những thứ tốt nhất. Chọn bộ đồ đẹp nhất, chọn mùi nước hoa thơm nhất, và dĩ nhiên, là chọn một không gian lãng mạn nhất. Đến bây giờ thì quán café góc phố tầng cao ấy vẫn là một lựa chọn hoàn hảo mỗi khi bị bí đề tài cho việc dắt nhau đi dạo.

      Đó là một quán café nhạc nhẹ núp trên tầng cao của một khu chung cư cũ, hướng ra phía mặt đường nơi có nhiều cây xanh nhất khu vực. Điều tuyệt vời nhất của quán nằm ở vị café thuần khiết chỉ dành cho những người sành uống, không lẫn vào đâu được. Một cốc café ngon cũng như một tình yêu nồng nàn, phải đầy đủ vị đắng, hương thơm, và không thể thiếu chút ngọt ngào. Nhiều lúc nó tự hỏi không biết do café của quán ngon thật, hay do nó đã vô thức gắn chuyện tình của nó vào trong từng mùi vị café phảng phất nơi đây, rồi yêu lúc nào không hay.

Yêu Là Đủ (Tizi-Đích Lép)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ