Con Hạc Xanh Thứ 11

134 1 2
                                    

      Anh phải nhập viện.

      Đó là một ngày trời vẫn trong xanh và đầy nắng, nhưng anh chỉ có thể đón những ánh ban mai qua một ô cửa số sát cạnh giường bệnh. Tối hôm qua, sau gần năm ngày liên tục người nóng bừng không dứt, bác sĩ đã chẩn đoán anh bị sốt xuất huyết và yêu cầu nhập viện. Sáng nay khi tờ giấy xét nghiệm đến tận tay anh, lượng tiểu cầu trong máu đã xuống đến mức báo động, và thậm chí không được phép tự đi lại, tránh trường hợp xuất huyết não. Nó nghe đến thế, sợ run hết cả người. Nó cũng đã từng nằm trong viện, cũng đã từng sốt xuất huyết nhẹ, nhưng sao cái cảm giác phải nhìn người mình thương  trong cơn bệnh khiến lòng nó không khỏi cồn cào.

      Chị y tá đang tiếp tục lấy máu để xét nghiệm. Nó sợ kim tiêm, nhưng vẫn ngồi cạnh bên và nắm chặt tay anh. Lạ một nỗi, anh liên tục cười với nó, thậm chí cả lúc cây kim bắt đầu len lỏi vào mạch máu, anh vẫn nháy mắt đùa nghịch. Xong xuôi, y tá dọn dụng cụ đến chỗ bệnh nhân khác, nó kê lại chiếc gối, đồng thời hôn anh một cái nhẹ lên trán.

      - Anh không đau hả?

      - Đau thấy phật tổ luôn chứ không đau gì, nhỏ y tá thực tập hay sao ấy, lấy ven những ba lần.

      - Ơ? Thế sao anh cứ cười liên tục? Chị ấy đâm nhầm dây thần kinh cười hả?

      - Tại anh mà nhăn mặt thể nào em cũng xót. Mấy lần anh chảy máu chút xíu em còn cuống cuồng lên mà. Vậy nên anh mới trong đau ngoài cười như dở hơi ấy.

      Nó trề môi, cụng đầu yêu anh một phát. Anh nở một nụ cười trong veo, lộ rõ vẻ hạnh phúc khi có nó ở bên. Nó biết anh thương nó lắm, đến tận lúc người không còn chút sức lực nào, anh cũng không cho phép bản thân để nó lo lắng. Nó cảm giác anh như Mặt Trời, đến tận đêm tối cũng cố gắng đưa ánh sáng đến những tinh cầu nhỏ, lấp lánh cả một bầu trời trong tâm hồn nó.

      Nó tiếp tục ngồi túc trực bên anh, phần để anh đỡ buồn, phần vì bác sĩ dặn nó phải lo cho anh mọi chuyện vì anh thậm chí không được bước xuống giường. Mọi chuyện, nghĩa là từ ăn uống, đến vệ sinh cá nhân. Trong hai mấy năm sinh sống, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình chăm sóc một người đến tận chân tơ kẽ tóc như thế này. Vì trước đây, một tiểu thư tinh thần như nó luôn có người thân bên cạnh, chưa bao giờ phải động tay động chân đến từng cái bát ăn cơm, đừng nói là phải chăm người bệnh. Người ta nói đúng, tình yêu khiến mình làm được những thứ không bao giờ nghĩ tới.

      Nói thì nghe kì, nhưng tự nhiên lúc này nó thấy thoáng vui, thoáng tự hào, thoáng thương anh hơn nhiều hơn một chút. Nếu những ngày thường, anh luôn là chỗ dựa mỗi khi nó mè nheo vì vài chuyện chả ra đâu vào đâu, thì ngay lúc này anh lại nằm trong vòng tay che chở của nó. Ừ thì có ai cứng cáp mãi được đâu, vậy nên tạo hóa mới cho người ta có đôi có cặp. Cũng như một cành hồng lúc nào cũng có một lớp gai che chở, còn lớp gai dựa vào cành hồng để được chú ý. Hồng không có gai, là hồng dễ hái. Gai không có hồng, là gai vô dụng. Mình không có nhau, chỉ là hai cá thể vô tri, anh nhỉ?

      - Hôm nay em không đi học à? - Anh bệnh nhưng giọng vẫn trầm ấm như mọi ngày.

      - Có chứ, nhưng em xin phép nghỉ rồi.

Yêu Là Đủ (Tizi-Đích Lép)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ