Summary:
"Em đang nhìn chằm chằm vào đám con gái đấy."
"Cậu có thể là mặt trăng và vẫn cảm thấy ghen tị với những ngôi sao."
"You can be the moon and still be jealous of the stars."
-Gary Allan...
"Em đang nhìn chằm chằm vào đám con gái đấy."
Suy nghĩ của Katsuki bị gián đoạn trước giọng nói bình tĩnh phát ra từ phía anh. Chủ nhân của giọng nói đó đang nhìn cậu và trong mắt hiện lên đầy ý buộc tội.
"Cái mẹ gì? Tao làm đéo gì có," cậu khịt mũi, cố gắng hạ thấp giọng để tránh bị người ngoài nghe thấy.
Họ đứng cạnh nhau trên hành lang trường và giữ một khoảng cách an toàn. Tên khốn nửa nạc nửa mỡ nhìn ra khung cảnh bên ngoài nhưng cũng chẳng thèm quan tâm mớ hỗn độn ở dưới sân đang làm cái gì. Anh dựa vào bệ cửa sổ và chống tay lên để không bị mất thăng bằng.
Mặt khác, Katsuki lại đứng ở phía đổi diện. Lưng cậu dựa vào cửa sổ và chống khuỷu tay lên. Tên khốn kia vẫn còn nhìn chăm chăm dò xét cậu, hai mắt như dán chặt lên người cậu luôn.
Có một lí do khiến Katsuki lại quay lưng về phía hành lang thay vì đối mặt với những người khác. Gần đây, tên ngốc này đang trở nên khá thân thiết với đám con gái trong lớp và cậu nhận thấy mình không thích điều này.
Shouto được rất nhiều người trong trường này ngưỡng mộ. Anh sở hữu một năng lực tuyệt vời, anh có một bộ óc và ngoại hình có thể khiến mọi người phải ghen tị, và tính cách bình tĩnh điềm đạm của anh chính là thứ khiến các cô nàng chết đứng. Vì vậy, chẳng có gì phải thắc mắc khi đám con gái trong lớp suy nghĩ về một mối quan hệ xa hơn với anh. Nhưng điều khiến Katsuki khó chịu chính là cái tên ngốc này, lại đang bắt đầu thu hút sự chú ý của bọn họ.
Katsuki giận dữ nhíu mày. Cậu đang trừng mắt liếc đám con gái đang cố nhìn trộm tên khốn này mà anh không để ý. Mẹ cái đám con gái đéo biết xấu hổ, cậu nghĩ. Chỉ vì Shouto không chú ý, cái đám này càng có gan liếc nhìn anh.
"Mày đang bật đèn xanh với bọn nó đấy à đờ mờ," cậu nói, giọng điệu sắc sảo và đầy ác ý.
Nói xong, tên khốn đó đảo mắt. "Tôi không có, tôi chỉ tỏ ra thân thiện thôi."
"Ờ đấy, tao cũng nghĩ là mày nên như thế." Katsuki cuối cùng cũng xoay ngược lại và nhanh chóng lướt mắt qua hành lang và thấy chẳng có ai ở đó. Cậu hướng mắt tới nơi tên khốn này nhìn chằm chằm đó giờ và thấy đó là đám năm ba, hình như là đang học giáo dục thể chất.
"Nếu em muốn xử lí chuyện này, chi bằng ở gần tôi không phải tốt hơn sao. Nếu không thì đừng quan để tâm đến bọn họ nữa," Shouto đột nhiên đề nghị. Qua giọng điệu của anh, Katsuki có thể nhận thấy được sự tỉnh táo và nghiêm túc, dường như anh đang đề phòng.
"Hả? Tao làm thế để làm cái mẹ gì? Mày muốn làm cái gì kệ mày," cậu vừa hỏi vừa nhìn anh đang trừng mắt với cái gì đó ở phía dưới.
![](https://img.wattpad.com/cover/154113114-288-k132217.jpg)