Summary:
"Cậu muốn bật lò sưởi hay là ngồi dịch vào đây để sưởi ấm cho tôi đây?"
"Cuộc gặp gỡ của hai người có tính cách khác nhau giống như là sự tiếp xúc của hai chất hóa học vậy: nếu có bất kì phản ứng nào, cả hai đều hoàn toàn thay đổi."
"The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed."
– Carl Jung
...
"Mày muốn bật lò sưởi hay là ngồi dịch vào đây để sưởi ấm cho tao đây?"
Shouto ngừng lại, vô tình làm rơi chiếc khăn mà anh đang dùng để lau khô tóc. Anh nhìn về phía giọng nói phát ra để xem là cậu chỉ đang nói mớ hay cậu thực sự nói như vậy? Trước vẻ ngạc nhiên của Shouto, tên tóc vàng chỉ nằm chống tay và nghiêm túc nhìn anh.
Anh lén nhìn đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường của mình và thấy rằng bây giờ vẫn còn sớm chán. Nhanh chóng nhặt chiếc khăn lên, anh nhoẻn miệng cười với tên có mái tóc vàng đến chói mắt. "Chào buổi sáng, Katsuki."
Tên tóc vàng cau mày khi thấy Shouto đi đến trước tủ quần áo và chọn một bộ đồ thoải mái để thay ra. Anh chắc chắn có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm như muốn nhìn thủng luôn lưng của mình ở đằng sau nhưng thay vì để ý đến việc này, anh lại để nó sang một bên.
"Ngưng ngay cái trò giả cmn vờ như mày không nghe thấy câu hỏi của tao đi nhé. Tao vẫn đang đợi câu trả lời ngu ngốc của mày đấy, mày cũng biết còn gì," Katsuki cau có, cậu rõ ràng đang dần mất kiên nhẫn.
"Được rồi." Anh không mấy nhiệt tình lắm đi tới giường và ngồi xuống bên cạnh tên tóc vàng.
Với ánh mắt phấn khích hiện ra trên khuôn mặt của tên tóc sầu riêng khi nhìn thấy Shouto đến gần mình, anh ngay lập tức cảm thấy day dứt ở trong lòng vì phải báo cho cậu một tin có lẽ sẽ khiến cậu mất vui.
"Tôi xin lỗi, honey, nhưng có lẽ tôi không thể ở đây ôm em nằm tiếp được rồi. Hôm nay tôi thực sự rất bận."
Anh cảm thấy mặt của tên tóc sầu riêng vừa đen lại chỉ sau một giây. Cậu nhanh chóng hất mạnh tay Shouto ra khỏi mặt mình và quay lưng lại với anh.
"Đm ai nói là tao muốn ôm mày chứ? Mau nhấc mông ra khỏi giường của tao đi, cái đồ ngu ngốc chét bầm," cậu nói. Giọng cậu trở nên cộc cằn và mặc dù Shouto không thể nhìn thấy, anh vẫn có thể biết rằng người yêu của mình chắc chắn đang vô cùng cau có khó chịu.
"Em thông cảm cho tôi được không, Katsuki. Đó là vì công việc."
"Ờ sao cũng được, đồ hai màu. Tao hiểu rồi, lúc đi hãy chắc chắn là mày nhớ bật lò sưởi cho tao đấy."
Thở dài một tiếng, Shouto đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vàng rực của cậu sau khi cậu nói xong mấy lời đó.
–
Todoroki Shouto là một người cần mẫn. Anh không bao giờ lãng phí thời gian và bỏ bê công việc của mình. Mặc dù trong lòng anh vẫn cảm thấy nặng trĩu từ khi rời phòng ngủ, nhưng anh nghĩ rằng nên để tâm đến công việc của mình trước khi chăm sóc chu đáo và phục vụ nhu cầu của người yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/154113114-288-k132217.jpg)