Summary:
"Tôi thật sự muốn hôn thật sâu lên gương mặt của em"
"Một này nào đó, bạn sẽ hôn một người mà bạn không thể sống nếu thiếu họ"
"One day you will kiss a man you can't breathe without and find that breath is of little consequence."
― Karen Marie Moning, Bloodfever
...
"Tôi thật sự muốn hôn thật sâu lên gương mặt của em."
Shouto chớp mắt nhìn vào cuốn sách mà anh đang cầm trên tay. Đoạn anh vừa đọc đã in sâu vào trong tâm trí anh bởi những từ ngữ cứ như là gửi đến anh vậy.
Anh đang ngồi thoải mái trên ghế sofa bên cạnh người yêu, anh nghĩ là cậu đang ngủ. Tay kia của anh bị cậu thanh niên tóc vàng nắm hờ như đang chơi đùa với nó. Họ nghe được tiếng nhạc nền ồn ào trên TV, nhưng thay vì là một bài nhạc của MTV, đó lại là tin tức về mấy cái lễ hội.
Katsuki chống tay lên đầu gối trong khi tựa đầu vào anh. Mặt cậu hướng về phía Shouto, trông anh cứ như người bảo vệ giấc ngủ cho cậu vậy. Và anh do dự khi chỉ có anh đang đối diện với cái nhìn chằm chằm của cậu trai tóc vàng. Miệng cậu nhoẻn cười chân thật, và nhìn cậu thật sự rất đẹp.
Shouto không biết là tiếng thịch mà anh nghe thấy là từ TV hay là từ lồng ngực anh nữa.
"Có chuyện gì sao?" anh hỏi, mong rằng cậu không cáu kỉnh. Nhưng thay vì nổi giận như thường lệ, Katsuki lại nhìn xuống tay phải của anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó, và đan tay hai người vào với nhau.
"Sau tất cả thì tao cũng hiểu cảm xúc của mình mà," sau một lát cậu trả lời, cậu vẫn tập trung vào tay của hai người. "Và tao đã nhận ra là tao yêu mày như thế nào."
Shouto bắt gặp được vẻ mặt ửng hồng của cậu và nụ cười còn vương trên gương mặt xinh đẹp đã khắc sâu vào tâm trí anh. Ôi, anh đã chờ bao lâu mới có thể thấy được khoảnh khắc đáng yêu này chứ. Ngay lúc đấy, anh đã cố in sâu khoảnh khắc chưa-bao-giờ-có này để về sau còn có thể nhớ đến. Tuy nhiên, anh nhanh chóng bỏ đi ý tưởng này vì không có bất cứ cái gì kể cả công nghệ có thể nắm giữ được vẻ đẹp này như thực tế được.
Khi anh nhận ra rằng anh vẫn chưa chân thành trả lời vì còn mải mê ngắm nhìn cậu, anh ngay lập tức tìm một câu trả lời an toàn, "Ừ, tôi cũng yêu em, nhưng làm ơn hãy nhẹ nhàng với tôi nhé."
Katsuki tò mò nhìn anh và ánh mắt của Shouto cứ đảo qua lại khi anh nói tiếp, "Ý tôi là em đừng trêu chọc tôi nhiều quá."
Cậu trai tóc vàng nhẹ nhàng bật cười, anh thấy tiếng cười của cậu cứ như là một bản nhạc vậy. Nó làm trái tim anh rung động. "Tao có trêu mày đâu chứ, ngớ ngẩn. Tao chỉ đang thể hiện tình yêu của mình mà thôi."
Như thể chỉ nói thôi là chưa đủ, nụ cười và sự thừa nhận của cậu đã được thêm vào danh sách những thứ khiến cho cuộc sống của anh nghẹt thở. Chưa kể tới, cái cách mà người yêu nhìn anh thật sự đã làm tan chảy trái tim anh mất rồi.
"Em muốn giết tôi hay sao?" Shouto bối rối hỏi, cậu trai tóc vàng thì vẫn đang nắm lấy tay anh và đứng trước mặt anh. Cậu đưa đầu gối xuống và giam Shouto trên ghế sofa, đặt tay Shouto để tự do trên lưng mình và ngồi lên đùi anh. Với cái cách ngồi thân mật mà cậu bày ra này, Shouto đã nghĩ cậu thật sự đang cố giết anh luôn rồi.
"Nếu là tao, thì sẽ không làm mấy cái trò này." Nụ cười vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt của Katsuki, nhưng nó lại có gì đó khác. Cậu cười như thể là một Bakugo Katsuki khác vậy, cảm giác như nó có gì đó nhẹ nhàng, thương xót, mà lại ngọt ngào.
"Tôi vẫn nghĩ em đang cố giết tôi đấy." anh nhẹ nhàng nói, và rồi như nảy ra ý tưởng gì đó, anh hỏi, "Hay là em đang cần cái gì? Em có muốn gì không?"
Katsuki ngân nga đáp lại, hơi nghiêng đầu sang một bên. Và rồi cậu lại tiến lại gần Shouto và thì thầm, "Em muốn lướt tay lên mái tóc anh và hôn lên má anh. Em muốn anh nắm tay em lâu hơn và được ngủ trong vòng tay anh. Em muốn nghe thấy tiếng tim anh đập vì những lời tỏ tình của em."
"Bây giờ thì tôi chắc chắn là em muốn tôi chết luôn rồi," Shouto cố tình ngắt lời người yêu trước khi tim anh vỡ tung ra vì chịu quá nhiều kích thích. Anh ôm chặt lấy người con trai tóc vàng kia và cảm ơn trời vì đã cho anh sống đủ lâu để thấy được cậu bày tỏ tình cảm. Anh thật sự có thể làm bất cứ điều gì vì người này.
Katsuki chỉ cười thầm, và như một nhát chí mạng, cậu đã kết thúc câu chuyện này bằng một mong muốn trọn đời.
"Em yêu anh và muốn ở bên anh đến hết cuộc đời này."
...
-KRIZZA-