Chap 14: Em mới là kẻ vô dụng

825 41 8
                                    

~~~ Lucy Por's ~~~
- Mục tiêu thứ nhất đã xuất hiện
Tên: Lyon
Hội: Lamia Scale
Đặc điểm nhận dạng: tóc trắng
Xác nhận mục tiêu đếm ngược....3....2....1.... BẮN......_ Đằng xa có bóng người đen đang chuẩn bị vào thế bắn đạn, đúng người đó đang chuẩn bị bắn ai đó. Không ai khác ngoài nhưng người thân thiết của tôi.

--------------------------------
-....... Coi chừng anh Lyon......._ Dạo quanh bờ biển, tôi và anh Lyon nói chuyện khá là thân thiết nhưng tôi chợt quay sang tằm phía sau lưng anh. Tôi nhìn thấy họ, nó đang tiến về phía anh ấy.

- Cái gì........_ Tiếng nổ thật to, anh ấy định phản ứng theo lời nói của tôi nhưng nó quá muộn rồi. Viên đạn đã chạm tới anh, bắn trúng ngay bụng anh.

Anh nằm ấy, máu chảy rất nhiều. Phải làm sao cho thỏa đáng đây. Máu.... máu anh ấy đang ngày càng chảy nhiều hơn. Cứu với.... ai đó giúp tôi với.....

- ANH LYON........ anh tỉnh lại đi.... anh đừng làm Lucy sợ_ Nhanh chân chạy đến đỡ anh dậy, toàn thân tôi bị dính không ít máu từ anh, hơi thở của anh cũng càng trở nên gấp gáp hơn.

- Lu...cy..... chạy đi...... đừng lo.... cho anh...... kêu... người..... đến giúp...... nhanh......_ Giọng thều thào, khó khăn. Tôi cố gắng bảo anh nghỉ ngơi giữ sức để tôi đi gọi người giúp.

Với sức mạnh của mình, tôi nhanh chóng đưa anh về để nhờ sự giúp sức của mọi người.

- M-Mọi người...... giúp anh.... Lyon đi..... cứu ảnh đi....._ Tôi gấp gáp nói lên, vừa nhìn vết thương của anh ấy. Tôi cảm thấy rất là đau khi thấy đồng đội mình thân người đẫm máu, hơi sức chả còn bao nhiêu.

Chứng kiến cảnh ấy của tôi và anh. Mọi người sửng sốt vô cùng, ai cũng đến hỏi tôi là chuyện gì đã xảy ra, thế này là thế nào, làm tâm trí tôi rối lại càng rối thêm. Trong trường hợp này tôi chỉ biết lặng câm mà khóc, chả dám hó hé một lời nào.

Anh Lyon được chị Wendy và anh Zeref đem vào phòng bệnh để cấp cứu. 1 tiếng...... 2 tiếng....... đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thấy họ bước ra. Tim tôi bị ai bóp chặt lại, nó rất đau..... cảm giác như chỉ bằng một lời nói nhỏ nào đó thì tức khắc nó sẽ vỡ tan ra vậy. Tôi thấy mình thật vô dụng, sức mạnh lớn thì đã sao, đã bảo vệ được ai đâu. Đã vậy còn cản đường các anh chị ấy, khiến họ thành ra thế này, tôi không đáng có mặt ở đây.

* Tít *

Tiếng từ chiếc bảng màu đổ kêu lại xong đổi thành màu xanh. Hai anh chị ấy bước ra, họ thở khá khó khăn và mồ hôi thì ở khắp nơi. Như nắm được một chút hi vọng cỏn con, tôi chạy đến chỗ anh Zeref, báu mạnh vào áo anh ấy thể hiện lên sự lo lắng tột độ của tôi lúc này.

- Anh... anh Lyon...... hãy nói với em anh ấy vẫn ổn đi Zeref-nii..._ Gương mặt tôi lắm lem vì nước mắt, tôi thật sự khóc rất nhiều.

- Nín nào, cậu ta đã ổn hơn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút sẽ ổn lại nhanh thôi, em đừng lo quá_ Anh Zeref nhìn ra được vẻ tồi tàn của tôi lúc này cũng cố nở nụ cười nhẹ, an ủi tôi bằng cái xoa đầu ấm áp.

- Tức thật..... bọn nó hành động trước chúng ta rồi_ Anh Natsu đập tay mạnh vào vách tường làm nó nức không ít.

- Lũ khốn đó, tôi sẽ băm nó thành trăm mảnh_ Anh Sting nhìn vào phòng bệnh sao đó thì cắn răng tức giận nói.

- Em sẽ đi kiếm bọn họ để trả thù cho anh Lyon_ Cheria-nee nắm tay thành quyền. Xung quanh chị ấy phát ra năng lực sát thần rất đáng ngờ. Quay bước chuẩn bị phục thù cho anh Lyon nhưng được anh Shidoka cản ngay trước đường đi của chị ấy.

- Cô tính làm gì?! Dùng sức mạnh nhỏ này đi đánh cả hội chúng à_ Shidoka-nii dựa lưng vào tường nhắm mắt hờ để suy nghĩ rồi phát ra tiếng nói lạnh cho chị Cheria.

- KHÔNG LẼ ĐỨNG NHÌN ANH LYON BỊ BỌN HỌ LÀM CHO RA THẾ KIA_ Nó quá giới hạn với sức chị ấy nên chị ấy đã gào lên. Biểu cảm cho thấy chị ấy đang dần như mất kiểm soát.

- Wendy..... em cản cô ta lại đi..._ Thở nhẹ, anh Shidoka nhìn chị Wendy bảo đánh ngất chị ấy. Tôi cũng nghĩ thế này sẽ tốt hơn cho chị ấy.

-...... Mọi người à..... chúng ta phải làm sao đây.... Lyon-sama đã như thế rồi....._ Chị Yukino lo lắng nhìn mọi người, chị ấy lo sợ mọi người ở đây sẽ mất hết tình đồng kết.

Vô dụng....... tôi thật vô dụng, làm gì cũng không xong. Chả bảo vệ được ai, vật cản duy nhất của mọi người có lẽ là tôi đây.

- Em đi đâu đấy Lucy??_ Anh Gray đang căng thẳng thì thấy tôi vô hồn đứng dậy bước đi nên lên tiếng hỏi.

- Em sao đấy Lucy??_ Anh Rouge khẽ nhăn mặt nhìn sang tôi vẻ mặt không hài lòng với sự im lặng của tôi.

- Xin lỗi mọi người....._ Tôi lí nhí vài câu trong miệng, tôi mệt lắm rồi.

- Xin lỗi.... về thứ gì cơ chứ...?_ Chị Minerva khó hiểu với câu trả lời đầy trống không và vô nghĩa mà tôi nói.

-...... Em mệt lắm..... em cần yên tĩnh.... đừng làm phiền em...._ Nói xong tôi lặng lẽ bước ra để lại sự ngột ngạt đến ngột thở nơi này.

Chỉ sau một đêm sau nó khác quá, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh. Tôi chả kịp trở tay thì nó đã tới rồi.

Tìm góc khuất nào đó. Nước mắt tôi rơi nữa rồi. Yếu đuối..... vô dụng..... khi xưa người ta chửi mày không có sai đâu Lucy.

---------------- End Chap --------------------
Bí quá nên làm ngắn thôi!! >•<
Cho các bạn hai sự lựa chọn cho chap sau
1. NT (ngoại truyện, quá khứ của Lucy)
2. Có biến xảy ra nữa...
Au sẽ chốt sau vài ngày ha ~3~
Thấy hay thì làm sao chuyển vàng dùm au nha
#Love_You<3

(Lucy Harem) Nụ Cười của Thiên Thần [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ