Chương 2

95 12 2
                                    

*Rẹt*Rẹt*

Ánh đèn mờ chập choạng, lúc sáng lúc tối.

Ah, đầu tôi đau quá. Sao ở đây lại ồn thế này.

"#####&$!.."

?

Tiếng gì thế, quá ồn ào. Mất vài giây, ý thức tôi dần trở lại.

A, tôi đã được đầu thai, và, không ổn. Ít nhất là trong hoàn cảnh này.

*Cong*

Tiếng va đập kim loại vang lên trong đêm tối, tiếng còi? Không, đây là tiếng súng, chắc chắc là vậy.

Va chạm tới nỗi tóe lửa, thật nguy hiểm. 1 số người mặc áo đen bao quanh đây.

Tôi đang được bọc trong 1 cái chăn nhỏ, 1 người ắm bế bồng cất lời ru. Tất cả đều đang vội vã như đang chạy trốn điều gì đó.

Người phụ nữ đang ẵm tôi, là người sinh ra tôi chắc chắn là mẹ. Tôi cố gắng ngẩng đầu nhưng không được.

Hơi thở nóng phả vào mặt tôi, tôi thấy bà đang thở hổn hển. Làn da hơi xanh xao, bà yếu đi sau khi sinh tôi chăng.

Ý thức lại mờ dần, tôi bị kéo vào trong giấc ngủ.

1 giọt nước nóng bỏng rơi trên má, mẹ... đang khóc sao..

Ý thức chìm vào màn đêm tối. Dù cho tôi cố níu kéo.

--------------------------5 years later----------------------------------

Tôi đang sống ở đây- 1 cô nhi viện nhỏ với khu vườn và đồng cỏ xanh ngắt.

Khá khó tin là tôi lại ở cô nhi viện. Dù là lần đầu đầu thai nhưng không ngờ nó lại nhọ thế này.

Tôi chỉ nhớ là, tôi đã được đặt trước cổng vào 1 đêm tối buốt lạnh. Jin- obaa-chan là 1 bà lão đã ngoài 60, nhặt tôi về và chăm sóc tôi từ đó.

Tôi nghe bà kể lại. Đêm đó nhiều tiếng xe gầm rú xung quanh khu vực này. 1 vài người đã bị xe tông chết ngay tức khắc, sau đó 1 vài đám cháy và tiếng súng nổ ran.

Kì lạ là tôi không việc gì.

Yeah, ổn thôi. Nó là 1 khởi đầu tệ hại, nhưng cũng không có ảnh hưởng tới cơ thể này cho lắm.

Tôi là con trai, và đầu thai xong cũng là con trai. Rất may mắn. Sơ sẩy là tôi quên không chọn giới tính trước khi [Chuyển hoán vị sinh]

Thật tệ nếu tôi là con gái.

Tôi hiện tại, sở hữu mái tóc đen và đôi mắt dị sắc. Khuôn mặt này khá bảnh, gen từ bố hay mẹ đây?

Cơ thể này khá ổn, tôi không thấy bất kì trở ngại nào trong khi hoạt động.

Nhưng, vẫn là cơ thể của con người. Nó cũng có giới hạn, không dẻo dai như cơ thể trước kia.

Tôi sẽ phải luyện tập đều đều. Và tôi chạy quanh sân của Cô nhi viện mỗi ngày, kể cả sáng sớm.

"Cháu là 1 đứa bé năng động và kì lạ, Shidou à"

Jin obaa-chan thường hay nói như vậy. Chỉ là tôi có ý thức người lớn thôi mà, dù gì cũng đã sống rất lâu rồi

Nói về tuổi tác không phải là chuyện hay. Tôi không rõ là mình sống bao lâu rồi nữa.

Kami-sama?! Do not joke me.Where stories live. Discover now