Hơn 2 tuần trôi qua, chẳng có gì mới mẻ cả. Vẫn là cách sống của tôi thường ngày, nhưng giờ có thêm Nina và Mars, cả mấy đứa con của nó nữa.
Mấy cục kẹo bông kia cũng lớn hơn 1 chút, chỉ 1 chút thôi.
Trong vài lúc rảnh rỗi, tôi có đọc vài cuốn sách do Obaa-chan mượn về, kì lạ là Nina cũng thích nghe, đòi tôi dạy đọc chữ.
Thú thực là tôi chẳng có kinh nghiệm dạy học, nhưng vẫn cố vì cô ấy nài quá. Nina khá thông minh, đọc được sau hơn 1 tuần, chữ chủ yếu viết trên nền đất.
Cách học kham khổ. Không có điều kiện mà. Giờ cô ấy cũng đã đọc được sách, nhưng vẫn hơi lúng túng.
"Chữ này đọc sao vậy Shidou?"
Thỉnh thoảng cô ấy có hỏi tôi 1 số từ lạ, tôi cũng vui vẻ mà trả lời.
Tôi vẫn giúp Obaa-chan nấu cơm, nhưng có thêm cả Nina.
"2 đứa có vẻ thân thiết nhỉ"
Tuy bà nói có vẻ vui nhưng nét mặt lại thoáng buồn, tôi nghĩ lại có chuyện gì đây.
Đúng như vậy, vài hôm sau, có 1 cặp vợ chồng tới nhận nuôi Nina, đón cô ấy đi trong phút chốc. Tôi còn tưởng là bắt cóc nên đuổi theo.
Trước khi đi, chúng tôi còn chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Mà, cũng chẳng có gì cả, chỉ còn tôi với Mars, nó nghiêng nghiêng đầu như hỏi Nina đâu.
"Cô ấy được nhận nuôi rồi, là 1 gia đình giàu có"
Tôi nói với nó, cổ họng Mars khẽ run lên. Ánh mắt như thoáng gợn buồn.
Nhịp sống của tôi như vậy cũng không bị ảnh hưởng.
Ngày hôm sau, đến tôi được nhận nuôi. Hm, diễn biến bất ngờ.
Người nhận nuôi tôi là 1 cặp vợ chồng trẻ. Nhìn thoáng qua tôi đoán vậy. Người đàn ông có mái tóc màu xanh, đôi mắt nâu, mặc bộ áo khoác bàng bạc. Còn người vợ có mái tóc màu đỏ, cả đôi mắt cũng như vậy.
Không hiểu sao, tôi thấy họ hơi nhếch nhác. 2 người cùng Obaa-chan đang tiến tới chỗ tôi.
"Chào con, ta là Itsuka Shinji, cha nuôi của con kể từ bây giờ. Kia là Itsuka Kena, vợ của ta."
Tôi gật đầu.
"Chào cô chú"
"Trông con rất lanh lợi, ta rất vui nhưng từ giờ gọi ta là mẹ nhé."
Kena tới xoa đầu tôi. Đến lượt Obaa-chan lên tiếng.
"Shidou là 1 đứa trẻ rất ngoan và thông minh. Mong hai người chăm sóc nó thật tốt"
"Tôi sẽ cố gắng"
"Thủ tục nhận nuôi đã làm xong, 2 người có thể đón thằng bé đi. Shidou à, nhớ nghe lời cha và mẹ nhé"
Obaa-chan đến ôm lấy tôi.
"Cháu sẽ nhớ bà"
"Ta cũng vậy. Được nuôi nấng cháu qua 5 năm, ta thật sự cảm thấy hạnh phúc"
"Cháu hứa sẽ quay lại thăm bà mà"
Tôi quay sang nhìn người mà tôi sẽ gọi là cha mẹ mới.
"Con muốn nuôi con thỏ này, được không?''
Tôi bế Mars lên, không quên cả con của nó nữa. Tôi nghĩ nó sẽ buồn nếu chẳng còn ai chơi cùng.
"Nếu con muốn, chúng ta cũng rất yêu động vật."
Shinji và Kena mỉm cười đáp, tôi thấy vui vì mong muốn của mình đã được chấp nhận.
Đoạn, tôi được ngồi lên 1 chiếc xe ô tô, phóng đi để lại sau là Cô nhi viện gắn bó hơn 5 năm trời. Trong lòng có chút tiếc nuối.
Mars có vẻ không quen, nó cựa quậy rồi nhìn ngó khắp nơi.
3 cục kẹo bông nằm yên không động đậy, chẳng biết chúng có sợ không nữa.
Từng tòa nhà chạy vụt qua cửa kính ô tô, cảnh sắc dần dần thay đổi. Càng đi càng hiện lên nhiều tòa nhà mới, cao ốc cao chót vót ngót tầm nhìn của người thường.
Đây là... thành phố. Người qua lại đông đúc như trẩy hội, quán ăn tấp nập khách hàng. Tiếng ồn ào lan xa. Tôi ghét sự ồn ào.
Cô nhi viện nằm ở phía ngoại ô nên khá tĩnh lặng, khác hẳn thành phố ồn ào và xa hoa này.Tôi tự hỏi nhà mới của mình trông như thế nào.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi đến ê mông, cuối cùng chiếc xe đã dừng lại tại 1 căn nhà 2 tầng. Hm, nơi này cũng khá yên tĩnh, không tệ. Diện tích ngôi nhà ước chừng hơn 200 m2., có sân nhỏ.
Xung quanh là 1 hàng rào bao bọc. Căn nhà được sơn màu hồng nhạt.
Minh họa
"từ bây giờ đây sẽ là nhà mới của con. Chào mừng, Itsuka Shidou."
Vậy họ mới của tôi là Itsuka. Tôi bị cha mẹ nuôi kéo vào ngôi nhà....