43. *******

17 2 0
                                    

. Mới nãy thôi, mới 9h thôi, khi đi trên một con đường vắng ^^ mình đã bật khóc  có phải vì, con đường ấy chẳng có một bóng người ? Có phải con đường ấy thật là vắng vẻ ? Con đường ấy rất tối ? Chính vì thế mà mình đã khóc sao ? Tôi phóng ga thật nhanh, thật nhanh, cảm thấy lạnh ^^ nước mắt cứ thế cuốn theo chiều gió, lạnh thật... lạnh lẽo, như cách tôi đang được đối xử ^^ Tôi tự hỏi, tự trả lời.... tôi thật sự cảm thấy bị tổn thương vì vài thứ chẳng ngờ... có lẽ cái việc đó nó làm tôi bị tổn thương mất rồi... Hay là .... Tôi nên quay trở lại là con người khi xưa nhỉ ? Cứ khép mình lại, đừng và không nói gì cho ai nghe.... Chẳng một ai có thể biết được gì.... kể cả cơ hội tiếp xúc, chắc cũng chẳng được ^^ ??? Và cái câu tôi luôn hỏi mình ^^. Tại sao tôi lại phải tt như thế này ^^ ? Liệu nếu tôi **** đi rồi, thì có bình yên không ? Chỉ có mình tôi là bị đối xử thế sao ? ^^ Chắc là vui lắm nhỉ ? Haha ^^ thương cảm ? Đáng thương ? Hay là sự thương hại vậy ^^ ^^ ^^ hihi

Muốn Nói Gì Thì Nói 🙂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ