87. 18/2.2019

23 4 0
                                    

Lâu lắm rồi mới lên đây để viết ~~. Ít lên đây không có nghĩ là chẳng có tâm sự gì, có đấy, nhưng mà nói ra thì như nào nhỉ ??.... Những chuyện nhỏ nhặt nhất, đến những việc lớn nhất làm đầu óc mình rối tung. Những cơn nhức đầu cứ liên tục tìm đến mình một cách vô tội vạ. Đói bụng ? Nhưng chẳng có hứng thú để ăn uống.. vậy thì là gì đây, mặc cho mn cứ bảo mình ăn vào ... mình cũng vậy thôi mà.... ?!
. Mình đã từng có suy nghĩ rất tiêu cực. Hay là mình bỏ quách đi cho rồi..... thật sự lúc đấy mình đã không tìm được cảm xúc của mình. Mệt mỏi vì những chuyện xảy ra liên tục, đến mức chẳng biết thật sự mình đang nghĩ gì...
. Im lặng cười tươi cũng không có nghĩ là ổn. Nụ cười đó, đâu phải nụ cười thương hiệu của Nhung ? Có người đã bảo họ thật sự rất ghét nhìn thấy mình như vậy.. haizz mình còn rất sợ. Mình cũng chẳng dám mở lời, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nếu nói về câu chuyện của mình cả của họ.. thế, là tôi im lặng, là mình tự vượt qua còn hơn là đi làm phiền một ai đó... sợ mình suy nghĩ nhiều.. sợ thật sự những suy nghĩ của mình sẽ trở thành sự thật.
. Tôi đã nghĩ, nó sẽ khác đi, nó sẽ khác đi nhiều lắm ! NHƯNG Không. Chẳng có gì thay đổi cả, mình nghĩ tất cả là do mình...
. Và nhìn thấy họ đang gặp khó khăn. Cái vấn đề đó, mình chẳng thể giúp được, mặc dù biết họ mệt mỏi, biết họ đang cố gắng từng ngày nhưng mình thì làm được gì ?. Ngoài việc ngồi đấy nhìn ngắm mọi việc trôi qua một cách bất lực... rất muốn giúp.. sao giúp được đây ? Thật khó chịu.
. Ừ thì người lớn có đặc quyền của họ... ~~~

Muốn Nói Gì Thì Nói 🙂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ