chap20:sự sống và cái chết

26 1 0
                                    

Từng giây từng phút trôi qua, anh đều đứng ngồi không yên,.. Lễ đính hôn đã bị hủy bỏ, tâm trí anh giờ chỉ nghĩ đến cô mà thôi
Đứng ngoài phòng chờ, nghe tiếng các bác sĩ, y tá gọi nhau gấp gáp, tiếng máy móc càng khiến lòng người không khỏi ám ảnh
Anh như phát điên lên
Cô mà có chuyện gì thì anh phải làm sao!!!
Ánh mắt anh chốc chốc lại dừng lại ở cửa phòng cấp cứu, ánh mắt sắc bén như muốn lao vào.....
2  tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng và rồi 5 tiếng trôi qua....
Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ bước ra. Anh lập tức chạy lại
-Mẫn Nhi- cô ấy sao rồi?! Tôi nói cho ông biết vợ tôi mà có chuyện gì thì tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này đây!
Sự đe dọa của anh làm người bác sĩ thoáng run rẩy
-Đã... đã... giữ được mạng sống thưa anh! Nhưng....
-Nhưng làm sao?
-Do bị va mạnh vào đầu cô ấy sẽ có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn sống cuộc sống như một cô gái mới 10tuổi...
Anh buông lõng tay....
Là lỗi của anh! Lẽ ra anh nên giải thích rõ trước khi tổ chức lễ đính hôn! Là do anh khiến cô trở nên như vậy!
Nhìn cô nằm trên giường, thở bằng máy oxi, khuôn mặt tái nhợt,... anh cảm thấy tim mình thắt lại
Dù sao đi nữa, anh cũng sẽ mãi bên cô,bù đắp cho cô
Người con gái này, là cuộc sống của anh!
❤......... ❤............ ❤
Suốt 3 tuần cô cứ bất tỉnh như vậy, anh không hề rời cô nửa bước, bên cạnh chăm sóc cô chu đáo, ân cần. Nhiều đêm cô lên cơn sốt anh thức trắng đêm để hạ sốt cho cô...
Hôm nay cũng vậy, anh cũng bên cạnh cô không rời
Cô gái sắp thành vợ anh lại trở lại là Tiểu Nhi của ngày xưa rồi! Cái ngày mà cô bắt anh rước cô về làm vợ...
Anh nhìn cô
-Mẫn Nhi à! Sao em còn chưa tỉnh dậy vậy hả?
Khóe mắt anh cay xè,vô tình đánh rơi giọt nước nóng hổi từ khóe mắt lên tay cô
Và rồi... bàn tay cô khẽ nhúc nhích...
-Mẫn Nhi!
Anh bất ngờ, rồi chạy đi gọi bác sĩ
Cô đã tỉnh và đúng như lời bác sĩ, cô thật giống một đứa trẻ con
-Phong ca! Em muốn về nhà!
Cô nũng nịu
-À.. ừ... Ngoan, có anh đây!
Bác sĩ khám xong thì nói cô có thể về nhà
Cô vui lắm! Anh thì cười mà không giấu nổi nỗi buồn hằn sâu trong mắt....
Anh xin phép ba mẹ cô cõng cô đi hóng gió...
-Phong ca này! Em thích Phong ca lắm!
-Phong ca cũng thích Tiểu Nhi nữa!
Anh ôn nhu nhìn cô
-Thật ạ? Phong ca cũng thích Tiểu Nhi ạ? (Cô cười tươi như một đóa hoa nhìn anh)
-Không, Phong ca không có thích Tiểu Nhi đâu?
-Hức hức hức... Phong ca lừa Tiểu Nhi!!!!!
Cô nức nở
-Ý Nín đi nào! Phong ca không thích Tiểu Nhi đâu! Mà là Phong ca yêu Tiểu Nhi ấy!
Anh bật cười nhìn cô
-Hí hí! (Cô đỏ mặt chạy đi)
Anh chạy theo cô
Bỗng cô dừng lại trước một cửa hàng gấu bông
Chăm chú nhìn vào một con gấu màu hồng nhạt
-Tiểu Nhi thích nó hả?
Anh hỏi cô
-Vâng ạ!
Anh nắm tay cô dẫn vào trong, lấy con gấu thanh toán rồi đưa cho cô
-Cho em!
Cô mắt long lanh nhìn anh
-Phong ca mua cho Tiểu Nhi ạ?
-Ừ
Cô ôm chầm lấy anh
-Yêu anh quá!
Anh thoáng đỏ mặt
Đây là lần đầu cô chủ động ôm anh như vậy!
Anh như nghĩ ra điều gì, nói với cô
-Tiểu Nhi này!
-Vâng ạ?
-Sau này thích thứ gì thì chỉ cần ôm anh như thế là anh sẽ cho em tất cả!
-Thật chứ ạ? (Cô tròn xoe mắt nhìn anh)
-Tất nhiên rồi!
Cô ôm con gấu xoay tròn cười tươi.... Rồi chợt dừng lại nhìn anh
-Vậy nếu Phong ca thích Tiểu Nhi cho thứ gì thì sao ạ?
-Ừmmm.... Cho anh hôn Tiểu Nhi một cái là được!
Cô cúi gằm mặt, đỏ như cà chua
-Vâng ạ!
-Vậy giờ em muốn ăn gì nào? -Kem ạ!
Cô mắt sáng lên
-Vậy đi nhé!
Anh bế cô lên đi ra ngoài

Em ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ