chap15:trừng phạt Hàn Mẫn Nhi

20 2 0
                                    

Trên xe anh cứ một mực ôm khư khư cô trên đùi mình vừa lái xe về nhà
-Cho em xuống đi, như vậy nguy hiểm lắm!
-Không được! Lỡ em đập kính chạy mất lại khổ!
-Hả! Anh hư cấu quá đi được! (Cô phịu má)
Cái bản mặt ấy của cô ư chi là dễ thương làm anh chịu không nổi mà bật cười, đó là lý do anh đột nhiên thắng gấp xe vào lề đường
-Ủa, anh dừng lại làm gì?
Cô thắc mắc
-Tại em dễ thương quá anh không tập trung lái xe được!
-#0# Vậy anh đặt em xuống là được mà!
Cô bĩu môi
Anh đột nhiên vòng tay qua lưng cô kéo cô áp sát mình làm cô đỏ mặt...
-Anh dừng lại còn là để trừng phạt em!!!
-Trừng... trừng phạt gì cơ?
Cô tròn mắt
Anh im lặng, nhìn thẳng vào mắt cô,đôi mắt tím của cô đang làm anh say...mi tâm dần khép lại, đôi môi anh từ từ tiến đến, cô nhắm nghiền mắt.... Và rồi, trong chiếc xe sang trọng bên lề đường, có hai con người đang hôn nhau.........
Anh không ngần ngại càn quét hết vị ngọt trong miệng cô, mi tâm cô hơi nhíu lại rồi cũng thả lõng nhanh chóng
Chỉ khi cô không còn sức anh mới chịu buông tha, nhưng anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô, hai tay luồn vào trong, ép cô nằm xuống ghế, vân ve nghịch ngợm nơi lồng ngực nẫy nà mềm mại của cô...
Anh đưa tay lên toan mở cúc áo cô nhưng cô kịp ngăn lại
-Đừng! Ở đây....
Cô đảo mắt xung quanh anh mới nhớ là mình còn đang ở bên đường
Anh miễn cưỡng bỏ cuộc, bảo bối đúng là người giỏi làm anh mất bình tĩnh mà
-Mẫn Nhi?
Cô nhìn anh
-Tin nhắn đó,em....
-Em xin lỗi! Vì em nghĩ...
Không để cô dứt lời anh đã nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn
-Bảo bối! Em thật hư! Dám có ý định rời xa anh sao?
Cô rụt cổ, lấy tay ôm mình sợ anh làm bậy
Anh bật cười rồi nhìn cô
-Đừng bao giờ nói câu đó với anh nữa, nghe chưa?
Cô gật đầu lia lịa
-Em hứa mà!
Anh xoa đầu cô
-Ngoan!
Rồi anh lái xe thẳng về nhà
..... ❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
Nhưng thật xúi quẩy, cái bản mặt cô không muốn thấy nhất lại vừa về đã chạm mặt
Cô ta dựa lưng ở cửa
-Ồ! Hàn tiểu thư cô về rồi sao? Chơi vui đến nỗi quên về để anh ấy phải đi tìm sao? -Không phải việc của cô!
Cô lạnh nhạt đáp trả
Anh vừa nhìn thấy cô ta thì đã không thoải mái, đã vậy cô ta còn mỉa
-À! Phong ca! Sao nhìn anh thoải mái thế?
-Cô im đi!
Anh gằn tiếng
Nói xong anh dẫn cô đi thẳng lên phòng
Bỏ mặc cô ta đứng đó với bàn tay siết chặt, căm tức
-Mẫn Nhi, cô cứ chờ đó, chưa tới lúc đâu!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Anh đưa cô lên phòng
-Bảo bối! Em đi tắm đi!
Cô mỉm cười đi lại tủ thì chợt quên là quần áo mình còn ở nhà bạn thân, cô méo mó nhìn anh
-Hic, em quên mang theo quần áo rồi, chỉ còn cái quần short này thôi!
Anh trầm lặng một hồi rồi đứng dậy, tiến lại tủ quần áo của mình lấy cho cô một chiếc áo sơ mi trắng
-Đây! Cho em!
Cô hí hửng nhân lấy chạy vào phòng tắm. Còn anh thì tiến vào phòng tắm của mình....
Một lát sau anh tắm xong, ngồi chờ cô và xem ti-vi, chợt ba cô gọi cho anh
-Còn đây thưa ba!
-Thế tìm thấy Mẫn Nhi chưa?
-Rồi ba ạ!
-Tốt! Chăm sóc cho con bé thay ba má, ba má phải sang Mỹ rồi!
-Vâng! Ba cứ yên tâm
❄❄❄❄
10p sau cô bước ra
Cái áo của anh quá dài so với cô, nhưng nhìn cô mặc nó rất đẹp...nó làm cho anh ngây người chốc lát
-Anh này! Cho em dùng áo của anh làm đồ ngủ nhé?
Anh mỉm cười vòng tay qua eo cô nhấc nhẹ cô lên đùi
-Tất nhiên rồi vợ yêu! Em cứ dùng thoải mái!
Cô mỉm cười thât tươi
Bỗng anh ném cô lên giường làm cô không kịp phản ứng
-Nhưng trước tiên anh phải phạt nốt em cho xong đã! Ban nãy còn làm dở.....

Em ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ