chap6

27 3 0
                                    

rời khỏi quán caffe anh cõng cô đi dạo.
-Cảm ơn anh.ngay cả em còn chẳng nhớ hôm.nay là sinh nhật minh nữa.em vui và hanh phúc lắm(cô ghé sát tai anh cười nói)
-Chồng thi đương nhiên phai nhớ sinh nhật vợ rồi(anh cười)
-này anh
-Hả?
-Anh sẽ mãi mãi bên em như thế nay chứ?
-Đương nhiên rồi!
-Anh sẽ không bỏ rơi em hay thay lòng chứ?
-Không vợ yêu ạ!
-anh sẽ yêu em mãi phải không?
anh đặt cô xuống,đặt lên trán cô một nụ hôn
-Tất nhiên rồi vợ.chỉ yêu mình em thôi!(anh cười ôn nhu nhìn cô)
cô ôm chầm lấy anh....

Vậy nhưng....khi hai người vừa bước vào nhà thì chợt một thân hình chạy ùa tới ôm lấy anh:
-Phonh ca!Em nhớ anh!
cô ta không ai khac chính là Hạ Quyên.anh lặng người trong chốc lat còn cô thì tròn xoe mắt nhìn vì vẫn còn ngạc nhiên
-Đã đi rồi sao cô còn về đây nữa?(giọng anh trầm xuống,pha buồn,anh đẩy cô ta ra)
-Em nhớ anh mà!(cô ta nhõng nhẽo)
-Đừng dùng điệu bộ ấy với tôi(anh gằn)
-Anh...anh
chợt cô ta nhận ra sự hiện diện cua cô liền bước tới,cô ta đảo mắt nhìn cô một lượt rồi quay sang nhìn anh
-Bạn gái anh?
-Đúng!(anh thẳng thắn tra lời)
cô ta lặng người:"Bạn gái?anh ấy có bạn gái rồi sao?anh ấy quên mk rồi sao??"cô ta lấy lại tinh thần,giơ tay ra với cô:
-Rất vui dược lam quen!tôi là Hạ Quyên-người yêu cũ của Phong ca!
lồng ngực cô chợt nhói lên:"Người yêu cũ?trước khi tìm được mình anh ấy đã từng có người con gái khac sao?"rồi cô trấn an bản thân:"không sao!chi là người yêu cũ thôi mà!giờ mk moi là nguoi yeu của anh ấy ma"
rồi cô giơ tay ra bắt tay với cô ta
-Rất vui được lam quen với Hạ tiểu thư.tôi là Hàn Mẫn Nhi-vợ sắp cưới của Lâm Nhật Phong("dù cô có phai người yêu cũ của anh ấy hay không?dù cô va anh ấy từng yêu nhau như thế nào thì giờ anh ấy đã là của tôi!cô sẽ ko có quyền quay về để dành anh ấy của tôi"-cô nghĩ)
("Hàn Mẫn Nhi-nhất định Phong ca phai là của tôi.tôi sẽ dành lại anh ấy"-đó là suy nghi của cô ta)
cô va cô ta cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy cho tới khi anh lên tiếng
-Mẫn Nhi.anh muốn noi chuyện với em một lát!(anh ôn nhu nhìn cô rồi lôi cô đi)
~~~~sau nhà~~~
-anh lo em sẽ buồn phai không?
-Ừ
-Anh yên tâm.anh đa là của em rồi ma.em còn lo gì nữa chứ!phai không nao(cô cười nhìn anh)
-em không trach anh đa dấu em chuyện này sao?
-Đây la quá khứ đáng bị vùi lấp mà anh?
-Cảm ơn em!(anh ôm cô)
-chỉ cần anh mãi bên em là đủ rồi(cô cũng đáp trả cai ôm của anh)
~~~~~~
cach đó không xa,một bàn tay đang nắm chặt,đôi môi mím chặt như muốn ứa máu:
-Hàn Mẫn Nhi....Lâm Nhật Phong-anh ấy sẽ sớm quay lại bên tôi thôi.cô đừng đắc ý!

Em ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ