Chap10

34 2 2
                                    

-Có chuyện gì, cô nói nhanh lên đi! Mẫn Nhi đang chờ tôi!
Anh lạnh nhạt
Cô ta nhếch môi cười rồi bước lại chỗ anh
-Lâm Nhật Phong à!Chẳng lẽ đến bây giờ anh cũng không chịu hiểu và quay lại với em sao? Em có gì không bằng cô ta cơ chứ?
-Tôi xin lỗi... nhưng tôi không còn tình cảm với cô nữa!
Cô ta bật cười thật lớn
-Không còn tình cảm vậy sao anh lại cướp đi lần đầu của em?
-Tôi.... đừng nhắc đến chuyện đó nữa, cô hãy quên đi. Cần bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho cô. Nhưng làm ơn hãy để tôi yên!
Nói rồi anh quay lưng bước đi
-Vậy chẳng lẽ giờ anh bỏ mặc em một mình nuôi con sao?
Câu nói của cô ta làm anh ngạc nhiên
-Con sao? Không lẽ...
-Đúng vậy! Anh muốn trốn tránh trách nhiệm hay sao
Cô ta vờ buồn nhìn anh
-tôi... tôi.....
Chợt cô ta bật khóc, chạy lại đánh vào ngực anh
-Đồ tồi, đồ nhẫn tâm... Sao anh lại đối xử với em như vậy hả....
Anh lúng túng
Rồi cô ta ôm lấy anh thật chặt!Anh bây giờ toàn thân mềm nhũn: "con sao? Mình đã có con với cô ta sao? Không, không thể nào... "
+++++++++
Đã xế chiều, một mình anh lang thang trên phố và nghĩ về cô. Anh đã gây ra lỗi lầm khó mà tha thứ được! Nếu để cô biết được chắc chắn cô sẽ rất sốc.Hình bóng cô cư xuất hiện trong đầu anh... Anh phải làm sao bây giờ! Làm sao anh có đủ can đảm để đối mặt với cô nữa!.....
Và rồi anh đi đến võ đài, nơi anh thường đến khi tâm trạng không vui, đánh nhau sẽ giúp anh giải tỏa nỗi lòng, và bây giờ anh đang hy vọng điều đó...
Ở đây chưa từng có ai đánh thắng anh,và đây cũng là nơi mà chính anh mở ra. chỉ là... những người ở đây không hề biết anh là chủ nhân của họ,trừ một số người...
-Gọi người khỏe nhất ra đây cho tôi!
Anh nói lớn
Chủ võ đài bước đến
-khỏe nhất hay không chẳng phải cậu luôn luôn là người thắng hay sao?
-Đừng nói nhiều!
-Được rồi! cho người lên đi!
Người đó vốn nghĩ mình không thể thắng được anh nên vô cùng lo sợ. Anh ra tay rất mạnh và không nương tình. Đương nhiên thôi! anh là King mà, không tàn độc sao gọi là lão đại của thế giới ngầm được chứ!
Nhưng xem ra, lần này lại khác....
Tâm trí của anh đầy ắp hình ảnh cô và những lời nói của Hạ Quyên
Thực sự là anh không thể tập trung được... Mấy đòn đầu anh còn đỡ được nhưng sau đó anh liên tiếp trúng đòn
Những người xung quanh liên tục bàn tán
-Thật không thể tin được! lại có lúc cậu ta thua cuộc sao?
-Cậu ta hôm nay có vẻ không tốt lắm!
....
Ở một nơi khác
-Lão đại làm sao vậy! Sao lại để thua một tên tiểu tốt như vậy được chứ!
-Hình như lão đại đang có chuyện
.....
2 tiếng sau, anh bị trúng một cước của tên đó mà ngã ra sàn, những người biết anh là King thì hoảng hốt chạy lại
-Lão Đại!Lão đại!....
Mọi người xung quanh nghe gọi anh là Lão Đại thì sững người
-Lão đại?
-Đây chính là lão đại! mau dìu người vào chữa trị!
.......
+++++++++_______&++++++++++++
Một lúc sau anh tỉnh dậy
-Đây là đâu?
Một tên đàn em thấy vậy hoảng hốt chạy lại
-Lão đại! Người tỉnh rồi! Người vẫn ổn chứ!?
-Ta ổn!
Khắp người anh bầm tím, một người mang nươc lên cho anh...
Trong đầu anh lại vang vỏng tiếng của cô ta
Không kiềm chế được mà anh bóp nát chiếc cốc trong tay,những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt làm anh chảy máu. Ai cũng biết anh thua là vì nguyên nhân nào đó chứ thực lực của anh thì chẳng ai có thể đọ nổi được!
-Lão đại, người chảy máu rồi!
-Tên vừa nãy đâu? (Anh gằn tiếng)
-Đem tên đó vào! (Tên đàn em của anh ra lệnh)
-Lão đại!thực sự tôi không biết đó là người.Tôi sai rồi! hãy tha lỗi cho tôi!
Tên đó quỳ xuống cầu xin
Anh nhếch môi
-tha ư? Được! Đem ra chặt 3 ngón tay cho tôi!
Bất cứ ai ở đây cũng rõ là lão đại đang rất bực bội, nên đều im lặng không giám lên tiếng. Họ chỉ cảm thấy may mắn cho hắn ta vì không phải chết! Nếu là người khác thì đã bị một phát súng vào đầu rồi!

Em ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ