Chương 14: Sức chứa không đủ nên buộc phải tràn ra ngoài (H)

11.1K 148 5
                                    

"Đúng là..." Tôn Dịch nở nụ cười, anh liếm dọc bắp chân cô, sau đó anh nhanh chóng cúi người, hé miệng ngậm lấy bên ngực ửng đỏ.

Hai chân Thôi Kiệu Hôn theo tư thế của anh mà nhanh chóng được hạ xuống. Cô cong chân uốn lấy eo anh, cả người vì những động tác ra vào của anh mà không ngừng run lắc lên xuống.

Lưỡi Tôn Dịch liếm láp lấy đỉnh hồng, hai tay anh nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, động tác anh hệt như đang làm tình với một con búp bê.

Mỗi khi anh ra vào, chính là cực hình với cái eo nhỏ của Thôi Kiệu Hôn. Anh bóp chặt, mỗi lần đâm sâu lại mạnh mẽ kéo eo cô lại gần, siết chặt đến hiện lên vết bầm dữ tợn. Bộ ngực căng đầy hứng chịu những cơn nẩy giật điên cuồng, theo những động tác xâm nhập của Tôn Dịch mà lên xuống không ngừng.

Dương vật anh tiến sâu vào trong tử cung. Nó cựa quậy tàn phá, cánh cửa vì sự khổng lồ của nó mà trướng đau, cảm giác giống như đang bị nó xé toạt ra vậy.

Tiếng nước nhóp nhép liên tục, da thịt phát ra những tiếng động phóng đãng. Hai tay Tôn Dịch thả eo cô ra, nhanh chóng đặt xuống phần trên bắp chân. Anh dùng hai ngón tay cái hạ xuống mép hoa, không lưu tình tách rộng khe hở ở giữa, dương vật nhanh chóng rút ra, dòng nước bên trong nụ hoa kích động phun thẳng ra ngoài.

"Dâm đãng!" Hai ngón tay Tôn Dịch ướt đẫm, nó thích thú chen vào bên trong nụ hoa, đầu ngón tay ấn mạnh vào cánh hoa ngoài cùng.

Đang chìm trong sung sướng, bất chợt bị anh trêu đùa, cảm giác trống rỗng khiến cho Thôi Kiệu Hôn khó chịu rên rỉ.

Tôn Dịch cúi đầu liếm dọc từ rốn lên ngực của Thôi Kiệu Hôn, anh hạ mắt nhìn xuống dưới thân.

Dòng nước trắng đục từ trong chảy dọc ra, thấm xuống drap giường, lẫn lộn một màu... đỏ?

Màu đỏ?

Đôi đồng tử Tôn Dịch mở lớn, anh hoảng sợ vội vàng thả nụ hoa thơm tho ra, hai tay một phen đẩy mông Thôi Kiệu Hôn sang một bên.

"Kiệu Hôn, em chảy máu!" Bởi vì còn vị nhục dục, cho nên giọng Tôn Dịch vẫn trầm thấp khàn khàn như cũ.

Tại sao cô lại chảy máu? Anh chỉ mới làm cô có một chút thôi mà?

Nhưng mà... khoan đã!

Tôn Dịch lại nhìn vẻ mặt mê muội không hiểu của Thôi Kiệu Hôn, anh nhớ lại lời cô nói vừa nãy. Cô nói anh nhầm chỗ, cô đau. Lại nói, anh chưa từng làm tình với phụ nữ, cho nên không rõ được xác định lớp màng xử nữ là như thế nào.

Nói vậy, cái chắn ngang ban nãy anh động phải, là lớp màng xử nữ của cô đó sao?

Suy nghĩ này khiến cho Tôn Dịch không khỏi sung sướng. Vậy có nghĩa là, anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô?

Không phải... chết tiệt! Không được nghĩ nữa! Hiện giờ vết máu này chắc chắn rằng không phải do anh làm cô quá mạnh, mà là do vấn đề khác.

"Tôn Dịch..." Thôi Kiệu Hôn kéo tay anh, giọng nói nức nở oan uất, "Sao lại bỏ em? Hức, em... em..."

Tôn Dịch ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt khát dục của Thôi Kiệu Hôn. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ chỉ cần cô muốn thì anh sẽ cho.

Rượu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ