Khi Tôn Dịch đưa Thôi Kiệu Hôn về đến nhà, cũng đã là xế chiều.
Thôi Kiệu Hôn bước sau Tôn Dịch, chân còn chưa bước hết vào nhà đã trợn to mắt kinh ngạc không thôi. Nhà Tôn Dịch không phải là rộng lớn bình thường, mà là vô cùng vô cùng rộng lớn! Nội thất sang trọng, từng đồ dùng trong nhà phải nói cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo.
Tôn Dịch để dép xuống cho Thôi Kiệu Hôn.
Cô nhìn một chút, cảm thấy vô cùng kỳ dị hỏi: "Nhà anh hết dép rồi à?"
Tôn Dịch cười cười lấy ra một đôi dép nữa, anh nói: "Nhà anh có hai đôi, một đôi phòng chừng, một đôi anh mang." Hai đôi y hệt nhau, nhìn qua tựa như hai người đang mang dép đôi vậy.
Thôi Kiệu Hôn hừ mũi, không thèm quan tâm bước thẳng vào nhà, "Phòng em ở đâu?"
"Lên tầng với anh."
Tôn Dịch vừa kéo vali vừa chậm rãi đi lên phòng mình. Ừ, phải rồi, người yêu thì ngủ chung phòng chứ còn gì nữa!
Cho nên, phải mất vài phút sửng sờ, Thôi Kiệu Hôn mới định thần hét toáng lên: "Bỉ ổi! Em không thể ở chung phòng với anh được!"
"Tại sao không?" Tôn Dịch mỉm cười, đôi mắt ánh lên sóng nước xinh đẹp bức người.
"Chúng ta chỉ là người yêu mới có một ngày!"
"Đừng sợ..." Tôn Dịch cởi áo khoát ngoài, rồi lại cởi hai khuy trên cùng của áo sơ mi, "Anh không giống Chu Lân." Anh rất là có trách nhiệm, làm việc xong nếu em muốn chúng ta kết hôn cũng được, dù sao thì anh cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ anh cần được ôm cháu đấy Kiệu Hôn à.
"..." Chu Lân không biến thái như ông đâu lão già! Thôi Kiệu Hôn muốn hét lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như đang nói: "Kiệu Hôn, anh rất muốn ngủ chung với em" kia của Tôn Dịch, đôi mắt anh thật sự khiến cô chẳng thể nào nói thêm được gì nữa.
Cuối cùng, Thôi Kiệu Hôn cũng đành chịu thua, cô hừ hừ mấy tiếng, không thèm nói nữa đi đến vali lấy đồ.
"Em tắm đi, tối nay chúng ta lại ra ngoài ăn." Tôn Dịch nói xong lập tức ra khỏi phòng, anh cần chuẩn bị một chút việc.
Thôi Kiệu Hôn ừ nhẹ, sau đó cũng đi vào toilet tắm rửa.
Khi cô bước ra ngoài lại, thì Tôn Dịch đã ngồi trên giường ôm cuốn sách. Anh ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó nửa khiêu gợi nửa dịu dàng mà cười nhẹ.
"..." Cười như vậy là ý gì đây, hừ!
"... Đến đây." Tôn Dịch thả sách, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, "Chúng ta bàn luận chút chuyện."
Thôi Kiệu Hôn bước đến, ngồi xuống nhìn anh.
"Tối nay em ngủ ở đây, chung giường chung gối chung chăn." Tôn Dịch nhích người hôn lên trán Thôi Kiệu Hôn một cái, lại bị cô đẩy ra.
Tôn Dịch vẫn cười, "Đừng tỏ thái độ với anh, em đang làm bạn gái anh mà." Anh lại ôm mặt Thôi Kiệu Hôn, ôi chao, vẻ mặt giận dữ của cô sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ!
Thôi Kiệu Hôn giận mà không làm được gì, chỉ biết để mặc cho anh liếm láp lung tung trên mặt.
"Cục cưng, ngoan." Nói xong lại bắt đầu sờ soạng mặt mũi Thôi Kiệu Hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu Yêu
Ficción GeneralTên gốc: Túy Thương Tên ở Nhật Bản: Gọi vợ lên giường - Gatsuma (Truyện tranh ꒰ ๑͒ ・౪・๑͒꒱ ) Tác giả: Gà Trống Đẻ Con, Phương Tiểu Hỉ (hợp tác sáng tác) Thể loại: Hiện đại, sư sinh luyến, trâu già gặm cỏ non, 3S - đặc biệt sắc ٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶ Editor...