Câu nói này... quả thật mang tính sát thương rất lớn.
Thôi Kiệu Hôn có cảm giác mình bị câu nói này của Tôn Dịch làm cho lâm vào thế trận mơ hồ, xoay vòng mãi mà không có lối thoát.
Nhưng mà kéo dài như vậy đã quá đủ, Thôi Kiệu Hôn cố khiến đầu óc tỉnh táo lại. Hai chân ngồi xếp bằng, lưng thẳng lên, Thôi Kiệu Hôn hắng giọng một cái rồi lấy giọng cực kì nghiêm túc nói: "Em muốn nói tiếp."
Tôn Dịch nghiêng đầu hỏi: "Vậy thì bộ phim đó có liên quan gì tới em?"
"Em... em đã đăng ký thử vai diễn cho bộ phim này và được nhận thử vào tuần tới,..." Nói tới đây, Thôi Kiệu Hôn ngập ngừng nhìn anh, trên khuôn mặt hiện rõ một sự lo lắng, vô tình khiến cho Tôn Dịch vừa muốn phát hỏa lại phải lập tức mềm lòng.
"Chuyện này cũng rất nhanh, chị Giang báo tin cho em chỉ trong vài ngày, cho nên em không kịp nói với anh trước." Thôi Kiệu Hôn giải bày: "Đến nay em đã nhận được thông tin nhân vật, em nghĩ thời điểm hiện tại nói cho anh là tốt nhất."
Tôn Dịch hỏi: "Nhân vật này cũng là kiều nữ?"
"Không phải, em chọn nhân vật từ nông thôn đến thành thị để giúp nhân vật nữ chính, trái ngược hoàn toàn với bộ "Thêu Hoa"."
"Ừ." Nói thế này thì không hẳn là Tôn Dịch không vui, chẳng qua là anh có chút không nỡ.
Không nỡ để cô làm diễn viên, đóng phim thật sự rất mệt, nếu ngăn cản thì không nỡ để cô giận dỗi, không nỡ để cho mối quan hệ đang đi lên lại bị vướng mắc, cũng không nỡ để cho cô gái của mình được quá nhiều người biết đến.
Suy cho cùng, cũng không nỡ làm cô không vui.
Tôn Dịch hỏi: "Em thật sự muốn làm diễn viên?"
Thôi Kiệu Hôn đáp: "Đến đâu thì đến."
"Được rồi." Tôn Dịch thở dài, anh vươn tay ra nói: "Để anh ôm em một chút."
Thôi Kiệu Hôn ngoan ngoãn, lăn tăn trèo xuống giường ngồi vào lòng Tôn Dịch, cô nghe anh hỏi: "Sao em lại muốn nói với anh?" Đây là công việc của cô, chẳng phải cô muốn là được, lời cô nói ban nãy là cố ý muốn nói anh biết.
Vấn đề này ngay cả Thôi Kiệu Hôn cô cũng không biết vì sao, chỉ là cô cảm thấy nên nói với anh, suy nghĩ ban đầu là vì đặt bản thân mình vào vị trí Tôn Dịch, ngoài ra thì chẳng còn lý do gì khác nữa.
Nhưng mà bị hỏi thế này, trả lời như thế nào cũng sẽ có điểm không tốt, Thôi Kiệu Hôn gác cằm lên vai Tôn Dịch, ngừng một chút đành đáp bừa một câu: "Bởi vì anh là người lớn trong nhà, cho nên phải báo cáo với anh trước."
Người lớn trong nhà... Nghe qua chẳng khác gì nói anh là lão già (?).
Tôn Dịch vỗ mạnh một cái lên cái bắp chân mịn màng: "Ngớ ngẩn!"
"Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì cố gắng làm tốt, anh ủng hộ em."
Cứ như vậy, Tôn Dịch không phải là không vui, ngược lại khi nghe cô nói chuyện này cho mình, anh cảm thấy rất thoải mái. Cho dù hiện giờ anh có nổi nóng, thì Tôn Dịch cũng không nghĩ rằng mình sẽ can ngăn việc cô tham gia vào dàn diễn viên của bộ phim. Bởi vì chỉ có khi Thôi Kiệu Hôn thích công việc này, cô mới tham gia, mà nếu như đã là việc cô thích, thì Tôn Dịch không hề muốn cản đường cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rượu Yêu
Ficción GeneralTên gốc: Túy Thương Tên ở Nhật Bản: Gọi vợ lên giường - Gatsuma (Truyện tranh ꒰ ๑͒ ・౪・๑͒꒱ ) Tác giả: Gà Trống Đẻ Con, Phương Tiểu Hỉ (hợp tác sáng tác) Thể loại: Hiện đại, sư sinh luyến, trâu già gặm cỏ non, 3S - đặc biệt sắc ٩(๑˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶ Editor...