Chương 58: Việc làm quan trọng nhất của giáo sư chính là dạy học (H)

1.7K 51 1
                                    

Tối đêm trước khi Thôi Kiệu Hôn đi học, Tôn Dịch muốn giúp cô ôn lại kiến thức một chút. Thôi Kiệu Hôn lập tức tỏ thái độ không vui.

"Dù sao cũng chỉ nghỉ có mấy ngày, cùng lắm em mượn tập Phùng Lộc chép bài cũng được."

Tôn Dịch nhìn cô gái đang nằm lì trên giường bấm máy tính bảng, cảm thấy rất bất đắc dĩ nói: "Cho dù chép bài em cũng không hiểu, anh có thể cho em qua môn chính trị, nhưng còn môn ngoại ngữ, toán, triết học, bọn họ cũng không thể cho em qua môn được."

"Kiệu Hôn, nghe lời anh, chỉ một giờ đồng hồ thôi."

Thôi Kiệu Hôn lật người, vờ như không nghe thấy.

Tôn Dịch: "..."

Là một giảng viên lâu năm, Tôn Dịch thấy dù cho là vợ đi chăng nữa, anh cũng không nên để cho cô mất kiến thức trên lớp.

Cho nên, Tôn Dịch không nói nữa, anh vòng qua giường, bất ngờ giật lấy máy tính bảng trên tay Thôi Kiệu Hôn để qua một bên.

Thôi Kiệu Hôn giận, vùng dậy lấy chăn trùm kín hết đầu lại.

Tôn Dịch: Giận dỗi có cần phải đáng yêu như thế này không?

"Kiệu Hôn, nếu em không chịu mở chăn ra, anh sẽ ôm cả em lẫn chăn sang phòng sách học bài."

Bỗng nhiên Thôi Kiệu Hôn cảm thấy hẹn hò với thầy giáo cũng không phải là việc tốt.

"Tôn Dịch, nếu anh còn ép em học, em sẽ không cho anh chạm vào em."

Tôn Dịch ngẩn người, sau đó nhanh chóng nhíu mày: "Em lại dám dùng cái này để uy hiếp anh." Tôn Dịch cúi người, lập tức dùng hai tay lôi kéo cô ra khỏi chăn.

Không biết lấy sức lực từ đâu, Thôi Kiệu Hôn nắm chặt chăn đến mức Tôn Dịch kéo cách mấy cũng kéo không ra. Anh trực tiếp trèo lên giường, một phen giật ngược cái chăn xuống.

Dù Thôi Kiệu Hôn có khỏe đến mức nào, sức lực cũng không bằng một người đàn ông như Tôn Dịch.

Mặt cô đỏ bừng, cả người bị anh ôm lấy trong chăn vùng vẫy không yên. Tôn Dịch nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì không khỏi cười ra tiếng.

"Nếu em ngoan một chút, thời gian học sẽ không dài lắm đâu." Tôn Dịch vừa ôm cô vừa muốn đứng dậy.

Thôi Kiệu Hôn mệt đến thở phì phò, trong đầu suy nghĩ làm cách nào để tối nay có thể chơi xong ván trò chơi, sau đó yên ổn mà ngủ, không cần nhìn đến mấy con chữ trong sách.

Thật sự mà nói, nếu như có thể thì Thôi Kiệu Hôn không nghĩ mình sẽ tiếp tục học. Cứ có việc làm ổn định thì đi làm thôi, đối diện với mấy chữ trong tập sách quả thật rất mệt mỏi.

Thôi Kiệu Hôn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một cách.

Thôi Kiệu Hôn nhìn Tôn Dịch, cô gọi: "Anh nhìn em đi."

Tôn Dịch cúi đầu, còn chưa kịp hỏi gì đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Kiệu Hôn phóng to trước mắt.

Môi cô gõ lên môi anh một cái.

"Hôn anh một cái, anh phải giảm cho em hai mươi phút học bài." Thôi Kiệu Hôn rất nhanh nhảu nói ra ý kiến.

Tôn Dịch không biết có nên cười cô vì cái suy nghĩ này không.

Rượu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ