Chương 5.

121 7 0
                                    

Sáng sớm nắng rọi vào phòng làm cậu hơi thức giấc.
Về phần anh thì tắm rửa xong theo thói quen xuống nhà đọc báo và uống cafe.Anh thức trước cậu nhưng sợ cậu còn mệt nên để cậu ngủ.
30 phút sau khi anh xuống nhà.Cậu thức giấc.Nhìn xung quanh không phải phòng cậu.Nhớ lại lúc tối.Ừ thì biết rồi đang ở nhà anh.
Cậu bật dậy vào Tollet vệ sinh cá nhân.
Tóc tai bù xù.Mặt chưa tỉnh ngủ bước xuống nhà.
Cũng đến lúc gọi bảo bối rồi.
-Dì Kim.
-Dạ ông chủ gọi tôi.
-Lên phòng gọi Seungri dậy.
-Dạ.
Bà mới bước 2 bước thì cậu lên tiếng.
-Không cần gọi đâu tôi thức rồi.
Cậu nói với giọng còn ngáy ngủ.
Anh nghe tiếng cậu thì quay lại.
Anh nhìn cậu chỉ lên đùi mình.
-Bảo bối lại đây.
Cậu đi lại ngồi lên đùi anh,dựa vào anh.Anh vuốt tóc cậu ôn nhu hỏi.
-Còn buồn ngủ.
-Không.Chỉ là mệt mà thôi.
-Sau này uống ít lại.
-Yong.
-Hửm?.
Hôm qua cậu biết anh tên Kwon JiYong mà gọi nguyên tên luôn thì nghe quá dài dứ lại cậu lười gọi thế.Nên gọi Yong vừa thân mật và dễ gọi.
Còn về phòng anh cậu gọi thế anh cũng không nói gì.Nếu là người khác thì anh sẽ làm cho họ khỏi lên tiếng.Vì anh không thích ai gọi tên mình quá thân mật.Anh nghĩ họ chỉ muốn thân với anh vì tiền thôi.Còn Seungri thì khác anh tin cậu và cậu là bảo bối của anh muốn làm gì cũng được.
-Em đói bụng.
Anh xoa đầu cậu và bế cậu vào nhà bếp để cậu ngồi trên đùi mình.
-Mang đồ ăn lên.
Anh lạnh lùng nói.
Sau mấy phút thì đồ ăn được mang lên.Họ không dám làm trễ nếu để bảo bối anh đói thì hậu quả họ tự chịu.
-Bảo bối em muốn ăn gì.
-Umm em cũng không biết.
-Bảo bối không có món đó.
-Nhưng đồ ăn này em ăn không được.
-Tại sao.
-Em không thích gừng.
-Vậy không ăn gừng là được.
-Vâng.
-Mang mấy món có gừng xuống.Làm lại món khác không gừng.
Cậu bĩu môi ngước lên nhìn anh.
-Anh thật là phí nha.
-Đối với em phí cũng không là gì.
-Dẻo miệng.
-Chỉ dẻo với em.
-Thua anh.
-Em ăn món này đi.
Anh gắp cho cậu rồi đút cậu.Việc của cậu chỉ là ngồi dựa vào và để cho anh đút.Ăn được 1 chút.Cậu lên tiếng.
-Anh.
-Sao.
-Em no.
-Bảo bối em mới ăn có mấy món à.Cứ như thế làm sao mà mập nổi.
-Em như thế đã là mập lắm rồi.
-Ai bảo.Đối với anh mũm mĩm mới dễ thương.
-Nhưng em no.
-Được rồi.Không ăn nữa.
-Anh~~.
-Hửm?
-Anh không đi làm hả.
-Bảo bối hôm nay là chủ nhật.Vã lại công ty là của anh.Anh muốn đi hay không là quyền của anh ai dám cản.
-Yong~~Em muốn về nhà.
-Ở lại anh nuôi em.
-Nhưng sao có thể ở lại chứ.Em quen anh chưa được 24 tiếng mà vã lại chame em chưa chắc đã cho đâu.
-Em yên tâm.Về phần chame em thì anh sẽ giải quyết.Còn em 24 tiếng cũng là duyên phận.Từ nay em là của anh.Nên biết anh chiếm hữu rất cao.Rõ chưa.
-Đã rõ thưa sếp.
Cậu nhìn anh nỡ nụ cười thiên thần.Làm anh nhịn không được mà hôn lên má cậu 1 cái rõ kêu.
-Anh sao lại hôn em.
Cậu nũng nụi nói.
Anh nhíu mày nhìn cậu.
-Anh không được hôn.
-Không phải là không được hôn.Chỉ tại em không quen.
-Em nên tập quen dần đi.Anh còn làm nhìu thứ mà em không tin đâu.
-Lưu manh.
-Chỉ với em.

___________________________
Truyện là do tui viết cớ sao lại thấy ngại thế kia.
😅

[Nyongtory]Hạnh phúc với em quá xa vời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ