Chương 10.

85 7 0
                                    

Sáng hôm sao khi mặt trời lên tới đỉnh.
Thì cậu thức dậy bên cạnh đã không có anh rồi.
Haizz cậu quên mất hôm nay thứ 2 mà nên anh đi làm là đúng rồi.
Còn cậu sau khi thức dậy xong xuống nhà ăn sáng và xách dép đi học.
Thiệt tình anh thức cũng không kêu cậu.
Điện thoại thì cày giờ sai.Giờ hay rồi trường đóng cửa rồi.
(Au:Đang thắc mắc Ri học gì phải hem.Đại học ý ngành kinh tế và Dae cũng cùng nha nhưng trường này không giống trường khác cái gì cũng có thế xảy ra).
Cậu nhìn chiếc xe đang chạy đến.
Ahaha Dae Ú cũng đi trễ nè.
-Dae à.
-Ối Ri. Sao đứng ngoài đây.
-Đi trễ rồi.
-Thì kêu người ta mở là xong.
-Cậu có quyền đó à.
-Trường này của TOP huyng đấy.Anh ấy có bảo khi trễ cứ vào bình thường là được không ai cản.
-Oa ghê dạ.Cho mình đi cùng với nha.
-Tất nhiên.
Cậu và Dae đi vào trường gặp Dae họ biết là người của Choi Tổng nên không cản.Cứ vậy để vào.
-2 em kia.
Cậu và Dae giật bắn.
Nhưng lại không chào.
Tuy hơi vô lễ nhưng họ không đáng để cậu chào.
Cậu từng là học sinh giỏi nên cũng được biết đến.Nhưng  mà cậu không ưa họ thầy cô như họ chỉ biết quyền thế mà thôi.
-Gặp tôi mà lại không chào à.
-Chào.
Cậu và Dae chào cùng lúc nhưng không mấy tình cảm.
Bà ta để Dae đi không dám đụng và bà  ta chưa biết đụng vào cậu chắc chắn bà ta không sống nổi.
-Em có thể đi còn Seungri ở lại chịu phạt vì đi trễ.
-Bà nghĩ tôi sẽ ở lại để cho bà chịu phạt.
-Em dám trả treo.
-Thế nào.
Bà ta giơ tay lên định tát cậu thì bị cậu nắm lại và bẻ như bẻ cây.
Làm cho mấy khóp xương của bà ta như gãy.À mà gãy mẹ rồi còn đâu nữa.
-Buông ra mau.Đồ bất hiếu.
-Xin lỗi bà là cô giáo dạy ở đại học nên biết phân biệt chút đi.
Nói xong cò nhìn bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn bà ta thì giận muốn bốc hoả.
-Đi thôi Ri kệ bà ta.Mình sẽ nói với TOP đuổi bà ta đi.
Sau khi cậu và Dae đi thì bà ta hơi run nhẹ nha.
Bị đuổi mà còn gãy tay quá uổng rồi.
Bà ta nhắc máy lên điện cho mẹ cậu kể lể.
Sau 20 phút thì mẹ cậu có mặt ở phòng giám thị.
Cậu bị gọi xuống ăn mắng 1 lúc cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích.
-Xin lỗi cô ngay cho mẹ.
-Con không sai mất gì phải xin lỗi.
-Con...Giờ con có xin lỗi không.
Nhìn gương mặt đắt ý và cái nhếch mép đểu kia cậu muốn tát cho 1 phát vỡ mồm.
(Au:Tui nữa.Tôi viết mà còn không ưa mà)
-Mẹ muốn xin lỗi thì xin đi.
-Thôi đi chị tôi chịu được mà nhưng mà chị nói em nó đừng có đánh nhau ở trường là được rồi.Chị cũng là cổ đông ở đây nên chị biết quy tắc mà.Mấy em sợ bị đuổi nên không dám làm gì em nó cả.
Nói thật từ trước đến giờ cậu chỉ đánh mấy thằng hay chọc ghẹo con gái hay tụ tập hoặc kiếm chuyện với cậu mà thôi.
Nói thật không biết ngượng.
-Mẹ cho con tiền đi học là để con quậy phá à.Mấy ngày nay lại không về nhà là đi đánh nhau rồi ngủ bờ ngủ bụi à.
Nói xong mẹ cậu quay lại cô giáo cúi đầu nói.
-Con tôi nhỏ dại mong cô thứ lỗi.Tôi sẽ cho cô phạt nó đúng quy định của trường.
Sau đó quay lại cậu nói 1 câu.
-Nếu con dám phản kháng mẹ sẽ không bao giờ gặp mặt con nữa.
Nói xong mẹ cậu bỏ đi.Còn bà ta thì vỗ tay.Đặt tay lên mặt câu nói.
-Tội con quá nhỉ.
Sau đó tát cậu 1 cái thật mạnh đến nổi bật máu cậu cũng không phản kháng vì mẹ cậu không tin cậu coi như đây là món quà cuối cậu dành cho bà.
Còn bà cô giáo này bắt cậu chạy 10 vòng sân trong trời nắng gắt vết thương ở miệng còn chưa lành đến nổi đông máu lại.Tiếp theo bắt cậu cầm hai chậu nước đặt lên tay quỳ gối trước thềm sân trường.
Đây có thể nói là hình phạt trường đặt ra nhầm răng đe học sinh để không ai phải quậy phá và chưa từng được áp dụng vì nó bị phản đối.Nên không ai sử dụng xem ra bà ta thật sự muốn xử lí cậu đây.Mặt khác bà ta muốn học sinh khác nhìn vào để sợ bà mà thôi.Nhưng ai nào ngờ bà ta đụng nhầm người rồi mà giờ lại là giờ học ai sợ đây.
Chỉ muốn lấy tiếng.
Cậu gần kiệt sức rồi.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

[Nyongtory]Hạnh phúc với em quá xa vời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ