Chương 8.

79 8 0
                                    

Ăn cơm xong TOP và DaeSung ở lại 1 lúc.Anh và TOP ngồi nói chuyện về kinh tế.Còn Dae và Ri thì nói chuỵn trên trời dưới đất lâu lâu lại bật cười.
(À từ nay mình sẽ gọi DaeSung là Dae nha)
Nhìn cậu có vẻ rất vui.
Một lúc lâu thì anh và TOP cũng xong việc.Sau đó TOP dẫn Dae về.Còn cậu thì lên phòng để ngủ.Còn anh đến phòng sách để làm việc.
Sau 1 lúc anh từ phòng sách trở về.
Anh lên giường và ôm cậu.Thấy cậu nhúc nhích.Anh hỏi nhẹ để chắc là cậu chưa ngủ.
-Bảo bối em ngủ chưa.
Câu dụi mắt ngẫng đầu lên nhìn anh.Dùng cái giọng ngáy ngủ trả lời nhưng đối với anh lại dễ thương đến vô cực.
-Yong~Em chưa ngủ.
-Anh làm em thức hả.
Nói xong hôn tóc cậu.
-Không.Tại em có chuỵn muốn hỏi.
-Ừ em nói đi.
-Có phải em đã gặp anh ở đâu rồi không.
-Bảo bối em nhớ đi.
-Nhưng em nhớ không ra anh dường như rất quen.
-Mới có 2 năm à bảo bối.
-2 năm trước em có gặp anh hả.
-Nghĩ thử xem.
-À anh.. là ..người đó..
-Người nào bảo bối.
Cậu nghĩ nghĩ rồi trả lời.
-Cái anh đẹp trai bị thương là anh hả.
-Hahaa anh đẹp trai.Bảo bối em thật biết đùa nha.
-Em có đùa đâu.
-Khen anh thì được chứ khen người khác thì chắc em sẽ bị phạt đó.
-Hứ~~.Nhưng khi đó sao anh lại để bị thương.
-Anh có nên kể không đây.
-Anh kể đi em nghe.
-Không được ngủ đi mai anh kể cho nghe.
-Anh hứa.
-Ừ.Bảo bối ngủ ngon.
-Yong~Ngủ nhon~.
Cứ thế họ chìm vào giấc ngủ dài.Bởi cả hai điều đang hạnh phúc vì thế không ai bị thức giấc cả.
À còn cái chuỵn gặp nhau đó đó thì tui bắt đầu kể lể đây.
Chuyện là vầy....
Hôm đó cậu đang trên đường đi bar về.Hôm nay tâm trạng cậu tốt nên uống rất ít.Trời đẹp nên cậu đi dạo sông Hàn một lúc rồi về nhà sau.
Đang đi thì cậu nhìn thấy điều kì lạ.
Điều kì lạ đó xuất hiện khi cậu quẹo vào 1 con hẻm để đến tiệm cafe.
Một chàng trai có mái tóc đỏ đang bị một số người vây quanh hầu như ai cũng có vũ khí cả.
Ôi! Máu.
Ừ thì cậu đang thấy máu của chàng trai kia chảy.
Trên đời này cậu ghét nhất là lấy đông hiếp yếu.
Cậu dựa vào tường suy nghĩ một lúc lâu rồi cầm điện thoại lên để bật một đoạn chuông.Đó là chuông cảnh sát.Lúc đầu cậu cũng định không giúp đâu nhưng nếu cậu không giúp thì chàng trai đó chịu không nổi mất.
Kể cũng lạ bị đánh thế mà cũng không la lên để người ta giúp.Ngầu cũng có lúc thôi chớ.Mà kể cũng ngầu thiệt.
Lúc cậu bật chuông lên và đứng 1 bên để quan sát.
Bọn chúng có lẽ hoảng lắm rồi 1 tên lên tiếng.
-Đại ca chạy thôi.
-Chạy thế nào trong khi nó chưa chết hả.
-Nhưng chúng ta sẽ ăn cơm tù mất.
-Nếu không giết nó chắc chắn chúng ta sẽ chết hiểu chưa.
-Tại sao vậy.
-M không thấy kí hiệu của G-D sao mà còn hỏi.
-Nhưng mà...
-Tụi bây muốn đi thì đi đi.T ở lại xử lí nó.
-Nhưng...
Rồi 1 đám chạy đi hết chỉ còn 1 người được gọi là đại ca và 1 tên ở lại.
Bọn chúng cầm dao lên định đâm vào chàng trai kia.Cậu đang đấu tranh nội tâm.
Ô tô kê.
Làm sao đây giúp không.Nhưng mà giúp thì giúp cho chót chứ.
Cậu là ai?
Là Lee Seungri đó.
1 trăm đứa cũng méo sợ.
Mà điều cậu sợ là máu của chàng trai đó kìa.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Anh hùng ghê ha.

[Nyongtory]Hạnh phúc với em quá xa vời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ