Cậu nhìn thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc hay do cậu chóng mặt nên qua mắt nhưng cậu thật sự mệt rồi.
2 chậu nước trên tay cậu rơi xuống cậu ngất đi nhưng lại như tìm được hơi ấm làm cậu cảm thấy dễ chịu.
Ánh nắng gay gắt buổi sáng làm cậu khó chịu.Cố bật dậy nhưng lại bị 1 cánh tay khác ôm lấy kéo ngược trở lại.
-Tỉnh rồi à.
-Yong~Sao em lại ở đây.
-Hôm qua em ngất anh đưa em về.
-Sao anh lại ở trường em.
-Là DaeSung gọi cho TOP báo cho anh biết tình hình của em nên anh chạy đến.
Lúc cậu bị gọi ra ngoài Dae đứng ngồi không yên.Khi ra ngoài kiếm cậu thấy cậu bị phạt liền báo cho TOP vì không có sđt của anh.
Dae muốn bà ta trả giá mà TOP thì sẽ không bằng JiYong,cho bà ta vui một chút đi rồi sẽ biết hậu quả.
Vì thế Dae dù lo nhưng lại không xen vào mặc dù cứ đứng nhìn xem cậu ổn không.Đến lúc thấy JiYong mới yên tâm.
-Anh không làm gì bà ta chứ.
-Tất nhiên là không có khả năng không làm gì rồi.
-Anh làm gì vậy.
-Đợi bảo bối khoẻ anh sẽ dẫn em đi trả thù.Làm em đau 1 thì trả 10.
Kwon JiYong anh tính cẩn thận lắm.Nếu không muốn để bảo bối tận mắt thấy thì anh đã xử lí bà ta rồi.Đụng vào cậu thì chết chắc.Nhìn thấy cậu yếu ớt ngã vào tay anh.Anh như muốn giết người.Thật sự muốn đem bà ta đi xứ lí.
-Yong~.
-Hửm?
-Em muốn đi làm với anh.Không học nữa đâu.
-Được.Dù em không nói anh vẫn sẽ cho em nghĩ.Anh nuôi em được.
-Yong là nhất.Yêu Yong nhất.
Anh như được rớt mật vào tận tim.
Cười tươi nói.
-Bảo bối ngủ thêm đi.
-Nae~.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nghĩ cũng được 1 tuần rồi.
Lúc này chính là lúc anh dẫn cậu đi trả thù.
Anh và cậu đi cùng nhau.Xuống xe cùng nhau.Lúc này là lúc vào học trường vắng vẻ nên không có ai cả.Cậu bảo với anh là có kế hoạch hay lắm.Rồi nói anh nghe.Nghe xong anh chỉ cười rồi gật đầu đồng ý.
Anh đi vào phòng hiệu trưởng mà không có cậu.
Anh kêu hiệu trưởng gọi tất cả nhân viên có trong trường đến và tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính được.
(Au:Mình sử dụng từ nhân viên vì là gọi tất cả nha).
-Tôi nghe nói trường này có học sinh rất quậy phá đúng không.
Anh cất giọng làm mọi người hơi hoảng.Nhìn qua đã lạnh lùng rồi.Đến nói chuỵn cũng làm người khác lạnh sống lưng nữa.
Thiệt là.
Hiệu trưởng ú ớ chưa kịp trả lời đã có người trả lời thay rồi.
-Đúng em học sinh đó tên là Lee Seungri thưa chủ tịch.
Người trả lời không ai khác đó là bà cô giáo đấy.
(Au: Vì vai không được tốt đẹp gì nên mình sẽ không nói tên ai cụ thể cả).
-Lee Seungri sao.
-Đúng vậy chủ tịch.
Bà ta tưởng mình gặp may rồi nhưng chuỵn hay phải đợi cái kết đã.
Vui mừng sớm quá không tốt.
Đây là lần đầu bà ta gặp Kwon JiYong ngoài đời.Giọng nói tự nhiên dịu dàng nhưng đối với anh thật ghê tởm.
Nếu không nghe theo bảo bối giờ chắc bà ta sống không yên đâu.
-Gọi cậu ta đến.Tôi nghe nói hôm nay cậu ta có đi học.
-Vâng.
Các nhân viên khác đang toát mồ hôi.
Thật gan nha.Dám nói chuyện mà nhìn thẳng mặt Kwon JiYong.Bà ta biết hay giả vờ không biết thứ anh ghét nhất là ai nhìn thẳng mặt anh đấy.
Một lúc lâu thì cậu đã có mặt.
Gặp anh cậu cười toả nắng.
Ôi trời bảo bối sao cười như vậy.
Muốn giết chết anh à.
Thật là.
Anh chỉ biết nhìn cậu cười trừ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Còn riêng YoungBae thì chả mấy ngạc nhiên.
Và mấy ông đừng ngạc nhiên sao anh Bae lại ở đây nha.
Vì ở đâu có JiYong ở đó có anh ấy nha.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory]Hạnh phúc với em quá xa vời.
Historia CortaYêu anh là lỗi do em. Thương anh là lỗi do em. Làm anh không thích là lỗi do em. Tất cả mọi thứ điều là lỗi của em. Nhưng........ Cuối cùng em vẫn hạnh phúc chỉ là nó hơi xa.