45

1.4K 125 4
                                    

Jimin tức tốc chạy lên bệnh viện, anh vừa nghe điện thoại của Taehyung, cuối cùng cũng tới phòng của cô. Jimin gõ cửa rồi mới bước vào. Taehyung ngồi cạnh cô. Nhìn cô lúc này xem ! Thật đáng để đau xót. Thở phải dùng tới khi nhân tạo, nhịp tim cứ như đang yếu dần.

-Taehyung, tao đến rồi.

-Mày đến rồi à ? Mày nhìn xem....đứa em gái duy nhất của tao...giờ nó đang nằm bất động, mắt nhắm tịt lại....

Taehyung vừa khóc vừa nói, cô em gái tuy không phải ruột thịt gì với anh nhưng là em gái duy nhất của anh. Nhìn cô với những dây truyền dịch, thở khó khăn bằng oxi nhân tạo, rồi máy đo nhịp tim cứ liên hồi phát ra mấy âm thanh 'tít tít'. Jimin nhìn cô chua xót, cảm thấy mình thật có lỗi, lẽ ra anh không nên hành xử như vậy với cô, giá như anh chạy theo cô và giữ cô lại để nói lời xin lỗi. Anh lại vô tình bỏ mặc cô...để rồi chuyện này diễn ra.

-Bác sĩ nói sao mày ?

-Con bé....đang trong tình trạng hôn mê sâu, không thể biết tới khi nào mới tỉnh dậy, nếu mãi mãi không tỉnh dậy....có lẽ...

-Mày đừng nghĩ tới như vậy, RaeYoon sẽ ổn thôi....cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi....phải chứ...?

Chưa thể nghĩ rằng vụ tai nạn này lại nặng nề như vậy. Jimin vỗ vai an ủi Taehyung, lúc này nhìn Taehyung giống như một đứa con nít vậy ! Mãi mới ngưng khóc, anh khóc cũng chỉ vì thương xót cho em gái.

-Taehyung, mày cứ về đi, tao sẽ ở lại chăm sóc cho cô ấy.

-Không được, tao phải ở lại....

-Cái thằng này, nói về thì cứ về đi, tao sẽ ở lại.

-Vậy nhờ cả vào mày.

Taehyung rời phòng, Jimin thì ở lại.

Anh nắm chặt tay cô, bắt đầu nói khổ.

-RaeYoon...anh rất tệ phải không ? Lẽ ra lúc đó anh không nên nóng tính mà đối xử với em như vậy. Anh đã làm em bỏ lỡ những ngày tới trường rồi, anh xin lỗi. Anh muốn chết đi ngàn lần để mong em tha thứ, anh biết em không nghe thấy nhưng RaeYoon à, đừng mãi nhắm mắt như vậy, không hay đâu. Anh sợ một mình lắm....đừng bỏ anh...làm ơn, xin em đấy.....

Anh gục đầu xuống cười khổ trong nước mắt. Do cô cố tình muốn chết hay do anh nóng giận mà làm cô không kìm nén nổi nỗi lòng mình ?

Jimin, đừng khóc. Khóc xấu lắm, em chỉ muốn nhìn anh cười thôi, anh cười đẹp lắm.

Giọng nói của cô vang đâu đây trong căn phòng này. Anh lau nước mắt đi, khẽ hôn nhẹ lên trán cô. Lời nói anh vừa nghe thấy, cứ nghĩ rằng cô đã tỉnh lại nhưng không phải. Mà đó là lời nói trong tiềm thức của cô.

Park Jimin, dù có chuyện gì đi chăng nữa, đừng khóc mà hãy cười nhé !

instagram || jimin fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ